Giọng nói có phần ngọt ngào khiến Pete không thể tiếp tục im lặng, người bên cạnh đã nhận ra từ lâu rằng Pete đã ngồi cạnh. Willie không cho Pete cơ hội rút lui vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề.
“ Beyond làm ăn ở Ma Cao xem ra cũng rất phát triển….ngưỡng mộ thật đấy.”
“khun Willie nói quá rồi, công ty của cậu có việc à?Khun Willie cũng bay sang Ma Cao thế này.”
“ Ừm..một vài vấn đề về thuế má thôi, chuyện làm ăn của tôi ở Ma Cao cũng không gặp vấn đề gì lớn, ngược lại là BangKok. Vừa về Ma Cao được ba ngày lại phải về BangKok giải quyết công việc rồi.”
Nói dối! Pete ở lại Ma Cao năm ngày, từ đêm ngày đầu tiên đã gặp Willie ở khu xưởng. xem ra Willie lần đó không nhận ra anh, Pete càng muốn từ Willie đào thêm chút thông tin có ích vậy nên suốt chặn bay cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều.
Chính Pete cũng cảm thấy, Willie rất lạ, nói chuyện với anh thực sự lộ rõ vẻ đề phòng, tất cả đều trả lời xã giao hoàn toàn không đi vào trọng tâm. Khác với lần đầu gặp nhau ở Beyond và gặp lần thứ hai ở trường đua, Wllie lúc đó dù cho có giữ khoảng cánh vẫn rất niềm nở và vui vẻ trả lời những vấn đề vặt vãnh hàng ngày trong cuộc sống của mình, còn từng nhắc với Pete về một quán cơm bình dân ở BangKok mà bản thân thường đến ăn. Lần này trên chuyến bay Willie thực sự rất xa cách, giọng điệu cũng rất cứng rắn và không chút lơ là hay mất cảnh giác trước mấy câu hỏi của Pete. Ngay lúc đó, Pete thực sự đã cảm nhận được hoàn toàn khí thế của một Enigma.
Sau khi chuyến bay hạ cánh Pete và Willie đã tạm biệt nhau. Pete trở về nhà còn Willie thì có người đến đón.
Ở nhà hết hôm nay, Pete đã dành thêm chút thời gian để trang trí lại ngôi nhà này một chút, vài ngày nữa là sinh nhật của Way, cả núi công việc dở dang ở Beyond còn chờ anh đến giải quyết, vậy nên anh và mọi người đã quyết định tổ chức sinh nhật cho Way sớm hơn một chút.Chẳng biết vì sao, Pete lại muốn mời Willie ăn một bữa cơm, thật sự rất muốn. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại tất cả đều không chắn chắn, Pete vẫn là đến ăn sinh nhật cùng Way thì hơn.
Ngôi nhà được dọn dẹp trông sạch sẽ hơn hẳn, cái nắng chiều vàng nhạt chiếu vào ngôi nhà qua khung của kính khiến không gian thêm phần ấm áp. Pete vẫn thường nghĩ về một ngôi nhà, một mái ấm, nơi mà mỗi khi ánh chiều hoàng hôn hắt vào hiên nhà sẽ nhìn thấy bên trong một thiên thần nhỏ đang vui vẻ cười đùa, anh sẽ làm chàng kỵ sĩ toàn tâm toàn ý bảo vệ nơi này cùng người mà anh yêu.
Khi mà Pete đã gói ghém vài món ăn đơn giản do anh nấu, chiếc bánh kem nhỏ xinh cùng mấy cây nến vào cốp xe chuẩn bị đến đón sinh nhật cùng Way. Willie bất chợt gọi đến.
Anh nhìn chiếc điện thoại reo thật lâu, cuối cùng nhất máy.
“ Alo khun Willie….”
“ Pete…..có bận không?”
Pete nhìn chiếc bánh trên tay còn chưa đặt vào cốp xe im lặng một lúc rồi trả lời với Willie.
“ Có vấn đề gì sao? Tôi chuẩn bị ra ngoài mất rồi!”
“ Việc quan trọng không? Mấy người làm ăn tụ tập, muốn gọi mời khun Pete một tiếng.”