Ôm em một lúc, Pete rời khỏi em và mò mẩm xung quanh khu vực này, chút ít sự tò mò từ thời đại học đã thôi thúc anh làm điều đó, Way chẳng màn để ý, bên cạnh em hiện tại hương gỗ tùng vẫn còn rất đậm, điều đó đã quá đủ và em không đòi hỏi chủ nhân của mùi hương ấy ở lại cạnh mình.
Pete cầm theo chiếc bật lửa, đưa tay sờ lên vách đá mà anh và em đã tựa vào khi nãy, vách đá này phẳng một cách kì lạ và chi chít trên đó là những hình điêu khắc nổi và ẩn khác nhau, chúng giống như một bức tranh đá dài bất tận, anh đi dọc theo vách đá và chỉ không lâu tầm cỡ hai mươi mấy bước chân Pete bắt gặp một bàn tế.
Chẳng rùng rợn gì đâu, chúng chỉ là một khu vực cao hơn nơi anh đứng, có bậc thang đi lên và chắc hẳn là vì tín ngưỡng mà người dân đã mang đến đây kha khá vật cúng, có trái cây và hoa quả rừng, có cả rượu địa phương được ủ thủ công, Pete cầm lấy hai cây nến to trên bàn tế châm lửa và cầm thêm một ít trái cây còn tươi về lại vị trí cũ cho Way.
Em ấy đang lạnh, trời đêm đã đến, nhiệt độ giảm mạnh hơn thành phố, cả hai đang ở trong một động đá sau thác nước, cái lạnh lại khiến Way run lên lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ, Pete đưa em mấy quả lê và táo đỏ, đem nến đặt gần em và cố gắng tiết thêm chút pheromones cho em.
“ Đừng tỏa pheromones ra nữa đồ ngốc, chừa lại cho cái vết thương của anh đi.”
Giọng em ấy có chút ghét bỏ, nhưng điều đấy là muốn tốt cho anh mà. Pete đem áo ngoài đưa cho em, anh muốn mở cánh cửa này ra, đúng thế, Pete muốn mở cánh cửa này.
Đây là cung tẩm của vị vua đấy, những hình vẽ điêu khắc đã cho anh biết chúng là đang kể lại quá trình lên ngôi và những chuyến du hành của vị vua thời ấy, bàn tế khi nãy chính là nơi và cánh cửa được khóa, anh đã từng tìm hiểu rất sâu về vấn đề này, đoán được đôi chút cách mà cơ quan nơi đây hoạt động. nếu có thể vào trong chí ít anh tin bên trong sẽ ấm hơn một chút, Way sẽ không phải chịu lạnh như thế này.
Anh khẽ vuốt mái tóc nâu của em, xoa xoa đôi tay đang đeo nhẫn kia một chút rồi lại quay về vị trí của bàn tế. Bên ngaoif mọi người nhưu thế nào anh cũng không biết nữa, anh có Way bên cạnh trong lúc này đã đủ mãn nguyện rồi. Way đã nói vơi sanh rằng, cậu cứu anh chỉ vì tò mò về hai sợi dây chuyền màu bạc, cậu không yêu không thương và không tiếc anh, Pete chỉ biết cười trừ khi nghe về điều đó, Way chẳng ngọt ngào với anh, nhẹ nhàng với anh nhưng em không bỏ mặc anh chết ở đây.
Bằng một linh cảm đặc biệt nào đó mà người ta thường gọi là xúc cảm tình yêu anh tin rằng Whillie của hiện tại đã động lòng với anh rồi. Là Way luôn yêu kiều và trầm tính, ngốc nghếch chỉ biết nghĩ cái lợi cho người khác hay là một Whillie mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn và khôn ngoan hơn thì anh vẫn đều yêu nhiều đến như vậy, dù cho bản thân hiện tại chẳng còn chút tình cảm nào với anh bởi loại thuốc chết tiệt kia thì từ tận sâu trong từng tế bào máu và những đoạn DNA đã thôi thúc Way đi tìm anh.
Là một kiểu tình yêu không thể đánh gục, là một sự liên kết từ bao giờ đã được hình thành, và là một ngọn lửa luôn ở trong tim lúc yếu lúc mạnh nhưng chưa tùng bị dập tắt.
Miên man suy nghĩ Pete đã đến bàn tế, nơi này là cửa chính và cơ quan cách đây 1 đoạn cũng không xa, quan trọng là phải tìm được chỗ đặt cơ quan. Đa phần những người xưa thường dùng các loại khóa thủ công có cách hoạt đồng tương tự nhau chứ chẳng nhưu mấy loại khóa vân tay hay từ tính rắc rối như bây giờ. Bằng kiến thức mình có anh đã tìm thấy nó, cơ quan chính để mở cánh cửa đá đồ sộ này.
Cạch!! Viên đá ta rơi xuống kéo theo một dãy dài dây xích bản to lăn theo con dốc, cánh cửa rì rì được kéo mở ra với âm thanh ma sát của đá nghe rít tai. Pete nhìn vào lối đi sâu hun hút bên trong mà không tránh khỏi một chút rung mình, nó sâu và tối đen như mực.
Bỗng một ánh lửa lôi kéo anh – là Way.
“ Anh làm trò gì ở đây mà ồn……”
Em đứng lặng người trước lối đi sâu thăm thẳm, Pete đến gần vỗ vai em, cầm lấy ngọn nến cả hai tiến vào trong, chỉ đơn giản là tìm một nơi ấm áp hơn cho đêm hôm nay.
“ Anh làm sao tìm được chổ này vậy?”
“ Tôi từng tìm hiểu về nó, được rồi em ở đây.”
Cả hai vừa đi vừa châm lên các ngọn đuốc cũ, ánh sáng cứ vậy được thấp lên, bên trong ấm hơn hẳn và Pete đã tìm được một chỗ thích hợp cho em nằm ngủ.
Bên dưới bức tượng của Chúa tể Trimurti em gối đầu vào lòng anh và có thể an tâm rơi vào mộng mị.
Pete tò mò rất nhiều điều nhưng lại không dám tiến vào quá sâu, chỉ rẽ vào gian thờ chúa tể Trimurti để tìm điểm tựa cho Way gối đầu, gian thờ này nhiều đuốc và khuất gió, bên dưới nó lót thảm lông, hẳn là để khi hoàng thất cầu nguyện trong nhiều giờ sẽ tránh đau chân.Đêm nay anh không ngủ, chỉ ngồi như vậy và canh giác ngủ ngon cho em.
………………………………………..Tiếng bầy chim én bay theo đàn ồn ào đánh thức Way cùng cái đầu ong ong và cánh mũi đỏ, gió đêm và khí hàn trong động đá khiến em ốm rồi, ngoài kia trời ửng sáng mấy giờ rồi không biết nhưng bầu trời ngoài kia khá đẹp.
Way mặc hẳn cả áo khoác ngoài của Pete lên người, qua một đêm vết thương của anh cũng đã đỡ hơn nhiều phần đồng thời anh cũng có nhiều thời gian hơn để ngắm ngía nơi này.
“ Xuống núi thôi em.”
Anh đỡ Way đứng lên và mau chóng xuống núi, ít nhiều gì dưới chân núi sẽ có làng của người dân nơi đây, họ có thể liên lạc với Sun hoặc là Kim hay bất kì một ai đó. Bước chân ra khỏi động là một cơn gió lạnh của rừng thổi đến, Way rùng mình một cái cảm giác chóng mặt và đau đầu làm cho tâm trạng em không tốt. Suốt một chặng đường đi xuống sườn núi không mấy khó khăn vì Pete đã tìm ra lối mòn mà dân bảng làng men theo di hái thuốc, lối đi khá hẹp và em đi phía sau rất hay bị tụt lại, Pete nhìn em không ổn, cơn sốt có lẽ cao hơn.
“ Anh……”
Chỉ thì thào gọi được tiếng “anh” thật khẽ, Way lảo đảo theo quán tính ngã người về phía trước, Pete vội đỡ em, Way được Pete ôm gọn vào lòng anh đi nhanh hơn xuống núi, vừa đi anh vừa gọi em.
“ Way….ổn không em.”
Em trên tay anh, nhịp thở vẫn đều đều nhwung chẳng trả lời anh lấy một câu, điều này khiến trong lòng Pete như có hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt.
Chỉ mong tìm được con đường vào bản làng nhanh hơn một chút……….