Một ngày cuối đông gần Tết, nhà nhà nô nức sắm sửa quần áo mới, quà bánh ngày Tết, những chiếc bao lì xì đỏ rực và bao nhiêu là lời chúc Tết từ mấy đứa trẻ con. Một bầu không khí ấm áp đến mức khiến người ta chỉ muốn gác lại mọi công việc và trở về nhà.
Pete cũng vậy, Tết đến rồi anh ấy muốn về nhà.
Chiếc BMW dừng lại trước một bờ hồ vắng người, dáng dấp người đàn ông bước ra khoác theo chiếc áo ấm dày toát lên sự hiu quạnh và cô độc. Anh đi dọc theo lối dẫn lót đá dẫn đến phần mộ của một cậu con trai.
Phải, anh ấy đi về nhà ăn Tết.
Bày ra trước bia mộ lạnh lẽo những món ăn ngày Tết, đặt trước bia mộ mấy bao lì xì đỏ, người đàn ông như điên như dại mà mỉm cười rồi tự nói với chính mình.
“ Tết năm nay mọi người về quê của North ăn Tết mất rồi, có anh ở lại ăn Tết cùng em thôi.”
Dừng một chút, người đàn ông đó lại cất lời.
“ Nào! Năm mới vui vẻ, cả đời bình an.”
Anh ta chúc Tết một phần mộ im lìm. Anh ta không điên, chỉ là quá nhớ nhung bóng hình người con trai đó.
Mối tình đầu hóa thành chấp niệm lớn nhất cuộc đời. Cậu ấy trời đi đã gần hai năm, đã hai mùa Tết anh ta vẫn đến đây ăn tết cùng cậu, nếu xung quanh đây có mấy hồn ma vất vưỡn có lẽ cũng phải thốt lên đầy cảm thán.
“ Cậu ta có phúc.”
Vì có một kẻ say tìn, điên tình luôn luôn nhớ đến cậu. Way rời đi hai năm, Pete ngày một gầy đi, anh vẫn giữ vốn đầu tư vào Hunter X bởi vì Way từng nói đó là gia đình của cậu. Anh muốn bản thân có thể giúp Way phần nào vun vén cho gia đình nhỏ đó.
Con người ta có ba lần chết. Khi trái tim ngừng đập theo khoa học thì ta đã chết. Lễ 49 ngày cuối cùng theo tâm linh ta đã chết và cuối cùng khi chẳng còn ai nhớ đến ta lúc đó ta đã vĩnh viễn chết đi, chôn cùng quá khứ vĩnh hằng.
Pete luôn tự nhắc nhở mình phải nhớ đến Way, như một kiểu người cố chấp, em ấy vẫn sống, sống trong trái tim đã chết từ thuở nào.
Đôi ba nén nhang đã tàn, mấy câu chúc Tết đã chúc xong, Pete ngồi đó thật lâu cũng đã tâm sự hết mấy ngày bận đến tối mặt của mình cho Way. Bản thân không muốn rời đi nhưng ở lại vì lí do gì đây?! Pete nhìn mãi vào phần mộ trơ trọi đó, trái tim nhói lên từng cơn.
“ Em bỏ tôi thật à??!”
Đến tận ngày hôm nay Pete vẫn không ngừng lặp lại câu hỏi vốn dĩ không ai trả lời đó, anh ấy hận chính mình không bảo vệ được cho em, hận chính mình đến cuối cùng vẫn chưa nói ra lời yêu em. Tất cả gói vào chữ hận.
Trời chập tối, Pete mới rời đi, chiếc BMW lăn bánh quay về khu đô thị sầm uất……..
Thật lâu phía sau có một chiếc Ferari cũng rời khỏi. Người ngồi trên chiếc Ferari một thân màu đen, ngoại trừ chiếc khuyên tai màu bạc cậu ấy như chìm hẳn vào màn đêm thăm thẳm.
Gương mặt với biểu cảm thờ ơ, cậu ta đứng từ phía xa lắng nghe người đàn ông kia tự mình trò chuyện với bia mộ, ngoại trừ khóe mắt hơi đỏ cậu ta chẳng có lấy một biểu cảm nào rõ ràng.
………………………………………………..