Giang Thành đi càng ngày càng chậm, có thể là đi mệt rồi, cũng đã nửa tiếng đồng hồ, thằng bé chắc cũng khát rồi, chú Lưu đi nhanh đến trước mặt thằng bé đi."
Lưu An đạp chân ga và tăng tốc "Grừ Grừ Grừ”.
Hắn đạp chân ga, các anh em phía sau không rõ nguyên nhân cũng giẫm theo, tiếng gầm gừ của xe thể thao xa hoa lập tức vang vọng cả bầu trời.
Trực tiếp khiến Tiểu Thành ở phía trước hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Vừa nhìn thì phát hiện phía sau cậu có nhiều xe thể thao như vậy.
"Các người muốn làm gì! Tôi, tôi không có tiền!”
Giang Thành trong nháy mắt cảm thấy cậu đã bị những kẻ xấu theo dõi, giống như phim truyền hình.
Những cảnh quay này trên tivi chiếu rất nhiều, những kẻ xấu dựa vào việc bắt cóc trẻ em của những người giàu có để đổi lấy tiền.
Nhưng cậu căn bản không phải là con ruột của mẹ kế, cho dù những người này bắt cóc cậu, cũng không đổi được tiền.
Nước mắt Giang Thành trào ra.
Tại sao cậu cứ gây rắc rối cho mẹ kế, cậu thực sự là ngôi sao chổi như trong miệng người khác nói sao?
Cố Thư Di hạ cửa kính xe, nhìn thấy dáng vẻ sắp khóc của đứa trẻ.
"Sao vậy Tiểu Thành, mẹ làm con sợ sao?"
Giang Thành lắc đầu, lại gật đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim cậu nặng như chì của cậu bỗng nhẹ nhõm, nước mắt không thể khống chế được mà tuôn rơi.
Nhìn dáng vẻ đáng thương này, Cố Thư Di lập tức mềm lòng.
Cô rút ra mấy tờ giấy, từ trên xe đi xuống, lau nước mắt cho Giang Thành.
"Đừng sợ đừng sợ, mẹ ở đây." Giang Thành lập tức nhào vào lòng cô, khóc xé lòng. Nếu chỉ sợ hãi cũng không đến mức làm cho đứa trẻ khóc đến thương tâm như vậy.
Cố Thư Di ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, lông mi khẽ rũ xuống, ánh mắt tối sầm lại.
Hôm nay là ngày đầu tiên vào ở, đã có người dám bắt nạt Thần Tài nhỏ của cô, cũng không hỏi xem người mẹ này có đồng ý hay không.
Phải mất mười phút, Cố Thư Di mới dỗ dành đứa bé.
Từ lúc Giang Thành có ký ức tới nay, chưa từng khóc thoải mái như vậy, khóc xong lại cảm thấy ngượng ngùng.
Cố Thư Di nhìn thấy ánh mắt né tránh của cậu cũng không vạch trần: "Tiểu Thành có còn muốn tiếp tục đạp xe nữa không? Hay là đi xe về trực tiếp với mẹ?”
Mắt Giang Thành vẫn còn hơi sưng, không muốn bị chú tài xế xa lạ trên xe nhìn thấy: "Con muốn đạp thêm một vòng nữa.”
Cố Thư Di cũng không ngăn cản cậu.
"Được rồi, nhưng mà đoạn đường này xe đi lại nhiều, rất nguy hiểm, bảo chú Lưu và mọi người đi ở phía sau con có được không?"
Giang Thành từ sau khi học đi xe đạp, không còn ai lo lắng cho sự an toàn của cậu sau khi đạp xe ra ngoài nữa.
Bất thình lình nghe thấy những lời này, cậu sững sờ một chút, rồi gật gật đầu.
Mười chiếc Ferrari xếp hàng với nhau, lái chầm chậm, đây thật sự là một cảnh tượng hiếm thấy, các ánh đèn flash của người qua đường gần đó không ngừng sáng lên, chụp lại rồi nhanh chóng đăng lên cho bạn bè coi.
Cố Thư Di dặn dò Lưu An vài câu, nhưng cô lại không lên xe.
Cô đổi sang một chiếc xe cuối cùng của đoàn xe, chờ những chiếc xe còn lại đều đi theo phía sau Giang Thành, mới mở miệng.
Quay đầu lại trở về biệt thự."
Tài xế vốn đang nhìn trộm dung mạo xinh đẹp của bà chủ đã bị vẻ mặt của cô làm giật mình, lập tức nói: "Vâng, bà chủ. ”
Một tiếng gọi này đều được huấn luyện kỹ càng, vừa nhìn đã biết là cố ý luyện tập.
Nhưng mà Cố Thư Di hiện tại không có tâm tư nghĩ đến những thứ này, toàn bộ tâm tư của cô đều là bắt được thủ phạm.
Cô đã gửi cho quản gia Vương một tin nhắn, yêu cầu anh gọi tất cả các người làm trong biệt thự xuống sảnh chính.
Quản gia trực tiếp gọi điện thoại tới.
"Xin ngài yên tâm đi, sự tình tôi đã điều tra rõ ràng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà
RomanceTác giả M☆U Khi Cố Thư Di tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân mình đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Lông mi như có keo dính, tổn rất nhiều sức để mở mắt ra bình thường. Cô sờ được sống mũi, trái tim vẫn đập nhanh vì chưa thoát khỏi bóng đen cái c.h.ế.t t...