Cố Thư Di chân thành cảm thán một câu: "Vương Thanh, tôi thật sự may mắn khi có anh làm quản gia cho tôi.”
Người quản gia biểu hiện vẫn tao nhã, nghiêm túc, sau khi nghe lời nói này hốc mắt nhanh chóng đỏ bừng khiến Cố Thư Di hoảng sợ.
"Sao có thể là bà chủ may mắn chứ, rõ ràng chúng tôi mới là người may mắn."
Trước đây hắn làm việc như một người máy, Cố Thư Di cảm thấy rằng hắn là một người máy quản gia đủ tiêu chuẩn.
Hôm nay khi nhìn thấy cảm xúc của quản gia d.a.o động như vậy, Cố Thư Di mới chợt ý thức được, cho dù là quản gia trong biệt thự cô rút được, ở trong hiện thực cũng là một người sống, có m.á.u có thịt, có cảm xúc.
"Sao anh lại khóc, mau ngồi xuống."
Tâm tính của Cố Thư Di lập tức thay đổi, rót một tách trà đưa cho hắn.
Mấy ngày nay, Vương Thanh về vấn đề bảo mẫu mà lo được lo mất mấy ngày, nghe thấy lời khẳng định của Cố Thư Di, lập tức căng thẳng.
Nước mắt của hắn nhanh chóng ngừng rơi, trong vô tri vô giác cảm thấy hơi xấu hổ.
"Để cho ngài chê cười rồi, hôm nay tôi có một chút mất bình tĩnh."
"Không sao", Cố Thư Di cho rằng hắn gặp phải vấn đề gì, chủ động nói: "Nếu anh gặp chuyện gì khó khăn, có thể nói với tôi, nếu tôi giúp được nhất định sẽ giúp. ”
Cô ấy quá dịu dàng...
Vương Thanh không kìm được sự xúc động, mũi cay cay: "Ngài giúp chúng ta đã đủ nhiều rồi, nếu không có ngài xuất hiện, đám người như tôi và Lưu An có thể bây giờ đang ở công trường vác gạch.”
Những chuyện này là điểm mù trong ký ức Cố Thư Di, cô thật sự không biết mình đã giúp bọn họ khi nào.
Cũng may không cần cô hỏi, Vương Thanh cũng mở miệng giải thích.
"Mấy người chúng tôi trình độ học vấn không cao, từ bé đã sớm bỏ học đi làm thuê, mấy năm trước lại bị người ta lừa gạt, số tiền tích cóp cũng mất hết, chỉ thiếu đi uống gió Tây Bắc."
*Đi uống gió Tây Bắc: ý chỉ nghèo, chỉ có thể hít không khí
Hắn thở dài kể: "Số tiền còn lại, tôi dùng để đi học một khóa học làm quản gia. Đám người Lưu An cũng đi khắp nơi tìm việc, người thì đi làm lái xe, người thì đi làm bảo vệ, cũng chỉ bởi vì lúc nhỏ không chăm chỉ học tập tốt, chạy theo lũ côn đồ, giờ cả người đầy hình xăm, đi đâu cũng bị người ta xem thường.”
"Chờ đến khi tôi học xong rồi quay lại, muốn cùng bọn họ tìm một công việc ổn định, nhưng lại không có ai dám thuê chúng tôi."
Vương Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Thư Di
"Chỉ có ngài, sau khi nhận được sơ yếu lý lịch của chúng tôi, vẫn đồng ý cho chúng tôi làm việc, đối với mấy người chúng tôi mà nói, ngài chính là cha mẹ tái sinh."
"Lời này thì nghiêm trọng rồi, các anh đều rất xuất sắc."
Cuộc trò chuyện giữa cô và Giang Thành cũng giúp cô nhớ ra chuyện xảy ra sau khi rút được căn biệt thự lớn.
Lúc ấy hình như màn hình có hiện lên giao diện lựa chọn quản gia, chỉ cần thêm tiền là có thể thay đổi đội ngũ quản gia.
Lúc ấy Cố Thư Di tiếc tiền, cô nghĩ quản gia cũ cũng không kém hơn bao nhiêu, vậy nên quyết định duy trì như ban đầu.
Đây là một sự hiểu lầm nhưng kết quả tốt.
Nhìn dáng vẻ cảm động của Vương Thanh, Cố Thư Di cảm thấy tốt hơn là không nên giải thích.
Cô vỗ vỗ bả vai Vương Thanh, có thể nghe thấy âm thanh nghẹn ngào, từ đó cũng có thể tưởng tượng ra cuộc sống trước kia không hề dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà
RomanceTác giả M☆U Khi Cố Thư Di tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân mình đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Lông mi như có keo dính, tổn rất nhiều sức để mở mắt ra bình thường. Cô sờ được sống mũi, trái tim vẫn đập nhanh vì chưa thoát khỏi bóng đen cái c.h.ế.t t...