chương 41

1 1 0
                                    

Hận không thể quay trở về quá khứ, bóp c.h.ế.t người đã lớn tiếng nói 100 triệu một phút trước.

So với khoản đầu tư của kế hoạch này, tài chính của Tập đoàn Cửu Long hoàn toàn không đủ.

"Cao tổng, chuyện này..."

Hắn dừng một chút, quyết định nói thật: "Số tiền đầu tư này quá lớn, tôi muốn trở về bàn bạc lại với hội đồng quản trị. "

"Đương nhiên có thể."

Cố Thư Di đồng ý sảng khoái, nụ cười vẫn nở trên môi.

Cao Thần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, lại nhớ đến bản thân vừa nãy kiêu ngạo lại càng cảm thấy xấu hổ.

Thật đúng lúc, Vương Thanh dắt theo Giang Thành đi tới, thế là tìm được cơ hội, nhanh chóng chuyển chủ đề.

Vương Thanh cầm một chiếc khay, phía trên là ba chiếc bánh ngọt hình dáng không quá đẹp.

"Ôi, sao lại chọn chiếc bánh như vậy, cháu là Tiểu Thành có phải không? Có cách nào để chú có thể ăn một chiếc bánh đẹp hơn không?"

Cũng không biết là hắn nói gì sai.

Vừa dứt lời, đứa trẻ trước mặt hắn đột nhiên có vẻ bơ phờ.

Vương Thanh đặt khay lên bàn, mở miệng nói. "Bà chủ, đây là bánh ngọt mà cậu chủ đặc biệt làm cho ngài, ngài nếm thử một chút đi."

Cả người Cao Thần ngay lập tức cứng đờ vì xấu hổ.

Cố Thư Di kéo Giang Thành đến bên cạnh: "Thật sao? Tiểu Thành tự tay làm sao?"

Cậu bé nhìn cô do dự gật đầu.

"Cục cưng của mẹ thật tuyệt, Tiểu Thành của chúng ta lần đầu tiên làm bánh ngọt mà tay nghề đã gần bằng đầu bếp, con xem vừa rồi chú Cao cũng không nhìn ra đây là do con làm, bé cưng của mẹ thật giỏi!"

Những lời này là lời thật lòng từ bên trong Cố Thư Di.

Trẻ con là người có thể cảm nhận được cảm xúc của người lớn tốt nhất, Giang Thành lập tức lại vui vẻ trở lại.

"Thật sao?"

"Đương nhiên, cái nào là Tiểu Thành cố ý làm cho mẹ? Con chỉ cho mẹ xem có được không? "

Trong cửa hàng đều là bánh mì đã nướng sẵn và kem tươi, Giang Thành thật ra chỉ là bóp kem trang trí bánh mà thôi.

Cậu ngượng ngùng gãi mặt chỉ vào cái bánh kem màu đỏ.

Cố Thư Di lập tức nếm thử một miếng, còn chia sẻ thành quả lao động của Giang Thành cho cậu nếm thử.

Cao Thần ngồi ở một bên nhìn mà thán phục, giọng điệu có chút chua xót: "Tôi thật sự ngưỡng mộ Cố tổng, sao cô lại có thể ở chung với trẻ con tốt như vậy? Con gái tôi thực sự rất nghịch ngợm, mỗi khi tôi muốn nói chuyện với nó, nó đều không muốn để ý đến tôi."

"Cũng không có bí mật gì", Cố Thư Di quả thật không có bí quyết gì, vì vậy chỉ hắn một cách đơn giản: "Kiên nhẫn lắng nghe lời đứa trẻ, quan tâm đến nó nhiều hơn, dành nhiều thời gian với đứa trẻ hơn, đứa trẻ sẽ tự nhiên thân thiết với anh."

Cao Thần trầm tư suy nghĩ vài giây, trên mặt hiện lên vẻ đã hiểu.

"Thì ra là như thế, tôi hiểu rồi, vậy tôi đi trước đây, Cố tổng hẹn gặp lại vào ngày khác."

Trước khi đi, hắn còn mang về một chiếc bánh ngọt, nói là muốn mang quà về cho con gái.

Hắn biết gì?

Đuôi mày Cố Thư Di nhướng lên, nhìn bóng lưng Cao Thần rời đi, cô khó hiểu.

Chẳng lẽ những lời cô vừa nói có triết lý như thế sao?

Cô chuyển ánh mắt nhìn về phía Vương Thanh, Vương Thanh cũng không biết hắn hiểu cái gì, sững sờ một giây, sau đó quyết đoán vỗ tay.

"Bà chủ, ngài vừa rồi nói quá đúng, tôi vô cùng đồng ý, Cao tổng nhất định là được ngài đánh thức, lập tức chạy về nhà với con."

Không hổ là quản gia toàn năng, ngay cả vỗ m.ô.n.g ngựa cũng chân thành như vậy.

Cố Thư Di ở trong lòng tán thưởng, đứng lên vỗ vỗ bả vai Vương Thanh, nói ngắn gọn: "Tăng lương."

Nụ cười trên khuôn mặt của Vương Thanh lập tức đã chuyển từ chân thành sang siêu chân thành.

"Làm việc cho ngài là vinh hạnh của tôi."

Vương Thanh về nhà cẩn thận xem bản kế hoạch kia một lần nữa, càng nhìn càng cảm thấy kích động.

Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ