Tên kia cũng thật sự là, Giang Thành không phải rất hòa thuận với người mẹ kế xinh đẹp sao, cũng không biết Triệu Gia Nghĩa suy nghĩ lung tung cái gì.
Vương Hạo ngoan ngoãn lịch sự chào tạm biệt Cố Thư Di: "Tạm biệt dì, hẹn gặp lại bạn học Giang Thành.”
Cậu bé quay đầu đi rồi bước lên một chiếc ô tô màu đen, Cố Thư Di mơ hồ nhìn thấy gương mặt đứa bé tên Triệu Gia Nghĩa qua cửa kính.
Cô xoa đầu Giang Thành một cái: "Xem ra Tiểu Thành nhà chúng ta ở trường cũng có bạn tốt!”
Giang Thành: Mẹ nhìn thấy từ đâu vậy?
Trông cậu với họ có giống bạn tốt không?
Giang Thành giơ bàn tay lên đếm xem hôm nay cậu đã nói bao nhiêu câu với hai người bọn họ.
Một câu, hai câu, ba..."
Những ngón tay ngắn của trẻ con trống giống như củ cải trắng nõn, lần lượt gập lại, trông rất đáng yêu.
Cố Thư Di bị đáng yêu của cậu mê hoặc, ngồi xổm xuống: "Tiểu Thầm đang đếm cái gì vậy, mẹ cũng giúp con đếm có được không?”
"Tổng cộng con nói với bọn họ mười lăm câu."
"Hả?" Cố Thư Di phải mất một lúc mới hiểu: "Là hôm nay con mới nói mười lăm câu sao?”
Giang Thành lắc đầu.
Cố Thư Di càng kinh ngạc hơn: "Là tổng cộng số câu nói với hai bạn học kia sao?”
Lần này cậu gật đầu.
Cố Thư Di không khỏi có chút lo lắng, trong ấn tượng của cô, trẻ con luôn tràn đầy năng lượng và thích luyên thuyên, sao con nhà mình lại nói chuyện ít như vậy?
"Tiểu Thành con không thích nói chuyện ở trường học sao?"
Giang Thành cẩn thận suy nghĩ một chút, đáp: "Không có gì để nói.”
Vẻ mặt của cậu bình tĩnh, rõ ràng là thật sự cảm thấy như vậy.
Cố Thư Di thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại có cảm giác khó giải quyết.
Nhiệm vụ của cô chính là muốn Giang Thành chủ động giới thiệu cô với người khác, nếu cậu không thích nói chuyện, độ khó của nhiệm vụ lập tức lớn hơn.
"Tiểu Thành à, đây là lần đầu tiên mẹ đến trường đón con."
Cố Thư Di mở miệng thăm dò.
"Nếu như gặp được bạn bè, Giang Thành giới thiệu cho mẹ quen với nha, cũng giới thiệu cho bạn con với mẹ, có được không?"
Sự mong đợi trong mắt cô không thể lừa dối.
Giang Thành cũng đột nhiên căng thẳng, bàn tay nhỏ bé nắm lại thành quyền.
Cậu phải làm gì đây? Mẹ kế hình như rất chờ mong được quen biết với bạn bè của cậu, nhưng hình như cậu không có bạn bè...
Bên cạnh có một chiếc xe thương vụ thoải mái, Từ Bác từ trong cổng trường đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đứng bên cạnh xe thể thao.
Đây không phải là cậu bé mà cậu đã gặp ngày hôm đó sao?
Cậu bé kích động chạy tới: "Này, lại gặp được cậu, lần này cậu cùng chúng tớ chơi robot đại chiến đi!”
Giang Thành còn chưa nhớ được cậu bé đó là ai, sau khi nghe được lời này theo bản năng trả lời một câu.
"Tôi không làm tiến sĩ tháp quái vật."
Từ Bác giống như một viên đạn pháo nhỏ, trực tiếp vọt tới trước mặt Giang Thành.
“Không làm tiến sĩ tháp quái vật cũng được, vậy cậu có thể làm quái nhân bạch tuộc!”
Tiến sĩ tháp quái vật là một ông già đầu hói gù lưng, quái nhân bạch tuộc cũng không khá hơn là bao, là một con quái vật nhiều tay với làn da màu xanh lốm đốm.
"Không muốn", Giang Thành từ chối rất dứt khoát.
"Hả? Tại sao?”
Từ Bác thật sự rất muốn kéo thêm một người chơi với bọn họ, bởi vì đại chiến robot hai người chơi với nhau quá nhàm chán, cậu bé lại không muốn chơi cùng bảo mẫu, mà người cùng độ tuổi trong khu lại không có nhiều.
Lúc này Giang Thành cuối cùng đã nhớ gặp cậu ở đâu đó: "Tôi không muốn làm nhân vật phản diện, tôi muốn trở thành chiến sĩ robot.”
“Cậu chủ Tiểu Hàn, nên về nhà rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà
RomanceTác giả M☆U Khi Cố Thư Di tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân mình đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Lông mi như có keo dính, tổn rất nhiều sức để mở mắt ra bình thường. Cô sờ được sống mũi, trái tim vẫn đập nhanh vì chưa thoát khỏi bóng đen cái c.h.ế.t t...