Chương 23

1 1 0
                                    

Đó là tiền của mẹ tôi."

"Mẹ cậu xinh đẹp quá", Triệu Gia Nghĩa kích động đi đến bên cạnh cậu, hai người đi song song: "Lúc trước sao lại không thấy dì ấy đưa cậu đi học, còn ba cậu đâu rồi? Có phải cũng rất đẹp trai không?”

Vẻ mặt Giang Thành vẫn bình thản như trước: "Ba tớ c.h.ế.t rồi, tớ xin nghỉ chính là vì chuyện này, người vừa đưa tôi đến chính là mẹ kế, hai người bọn họ vừa mới kết hôn.”

Đây là câu dài nhất mà Triệu Gia Nghĩa từng nghe Giang Thành nói.

Đối với một đứa trẻ tám tuổi, lượng thông tin trong câu này thật sự quá nhiều.

"Thực xin lỗi, tớ không biết nhà cậu lại xảy ra chuyện như vậy.”

Triệu Gia Nghĩa quả thực rất áy náy.

Giang Thành cảm thấy không có chuyện gì cần xin lỗi, Hoắc Thiệu Hằng trong lòng Giang Thành cũng chẳng khác gì một người xa lạ.

Hai người lần lượt bước vào lớp, Triệu Gia Nghĩa rất nhanh bị bạn cùng bàn kéo lại.

"Sao hôm nay cậu lại đi cùng với Giang Thành... Cậu khóc đấy à? Giang Thành bắt nạt cậu à?”

Không có không có", Triệu Gia Nghĩa vội vàng ngăn người bạn cùng bàn đang định ra mặt cho cậu: "Tớ chỉ cảm thấy cậu ấy thật sự quá đáng thương.”

"Hả?"

Triệu Gia Nghĩa bình thường rất hay xem phim tình cảm cùng mẹ, cảm xúc bây giờ cũng rất phong phú, lúc này vừa lau nước mắt vừa giải thích cho cậu bạn cùng bàn.

"Cậu không hiểu đâu, hôm nay mẹ kế của Giang Thành lái chiếc xe Ferrari tới, nhưng Giang Thành lại không vui chút nào."

Triệu Gia Nghĩa rơm rớm nước mắt nhìn thoáng qua Giang Thành, không kìm được lại bật khóc lần nữa.

"Thật đáng thương, thật đáng thương."

Bạn cùng bàn cũng ngơ ngác: "... Triệu Gia Nghĩa, cậu không sao chứ?”

Rốt cuộc tại sao Giang Thành ngồi trên Ferrari mà không vui!

Bạn cùng bàn cực kỳ hoang mang, ngoảnh mặt nhìn về phía Giang Thành, phát hiện khuôn mặt Giang Thành cũng hiện lên vẻ bối rối.

Chỉ có Triệu Gia Nghĩa, dưới ánh mắt hoang mang của hai người, khóc nức nở.

Tốt với đứa trẻ. ”

Vị phụ huynh kia nghe thấy vậy thì xấu hổ hơn: "Cô chắc chắn sẽ trở thành một người mẹ tốt."

Cô ấy không dám ở lại đây nữa, đứng dậy nói: "Cô Khương, vậy hôm nay tôi không làm phiền nữa, đợi đến ngày họp phụ huynh rồi chúng ta thương lượng về chuyện ban giám sát sau nhé.”

Ban giám sát?

Cố Thư Di lịch sự gật đầu chào tạm biệt, yên lặng nhớ kỹ từ này.

"Mời cô ngồi."

Khương Thập nhìn đồng hồ, rồi hủy tờ giấy xin nghỉ phép của Giang Thành

Cố Thư Di nhìn thấy hắn, quay đầu cười với khương Thập một chút: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm mẹ, cũng không biết nên làm như thế nào, hôm nay tự tiện chủ trương mua mấy ly trà sữa cho mọi người uống, hy vọng mọi người không phiền.”

Lúc trước cũng có rất nhiều phụ huynh muốn tặng quà, Khương Thập cũng không có bất ngờ, cô đều mở miệng khéo léo từ chối.

"Mẹ Giang Thành chúng tôi không nhận quà."

"Không tính là quà, chỉ là mấy cốc trà sữa mà thôi, không đáng giá, để cho mọi người giải khát thôi."

Trà sữa quả thật không đáng mấy đồng tiền, đối với người có tiền mà nói càng là như vậy, điều này cũng có thể chấp nhận được.

Khương Thập vẫn đang có chút do dự, Cố Thư Di lập tức nói: "Vương Thanh, phiền anh chia cho các thầy cô giáo một chút.”

"Vâng, bà chủ." Quản gia lập tức trả lời, từ phía sau hắn lần lượt có hai người đang đẩy xe đẩy chuyên dụng nhỏ đi vào.

Trên chiếc xe đẩy, đồ uống và các hộp bánh ngọt chất đống cao gần bằng người, đầy cả hai chiếc xe, khiến người nhìn thấy rất sốc.

Nụ cười trên miệng Khương Thập lập tức cứng đờ: "Mẹ Cố Thư Di, đây chính là mấy ly trà sữa mà cô nói sao?”

Nụ cười trên mặt Cố Thư Di vẫn không thay đổi, đầu cũng không quay đầu lại.

"À, có lẽ là mua hơi nhiều một chút."

Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ