Glory cảm thấy tim mình có hơi nhói khi nghĩ đến cảnh Nathaniel và mọi người ở SINS luôn cố gắng giữ thân thể đã rơi vào trạng thái hôn mê để chờ mình trở về, anh nhìn cánh cửa bằng đồng cách đó không xa rồi nhắm mắt lại.
“Được rồi, cũng đã tới giờ phải đi rồi, mau về nhà đi em.”
Glory dẫn Nathaniel đến chỗ Ithaqua, anh tự tay giao tay Nathaniel vào tay hắn rồi siết nhẹ tay cả hai người.
“Hãy về nhà an toàn và cố gắng vượt thật nhiều cửa nhé, anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cả hai đứa.”
Ithaqua xoa mũi, vốn dĩ hắn còn nghĩ Glory là người rất đáng ghét như mấy ông sếp của mình nhưng trên thực tế, lúc ở gần thì anh lại là người rất dịu dàng và ấm áp như là Nathaniel vậy ấy, hắn nhìn thấy Glory nhìn mình thì tự giác nói.
“Tôi nhất định sẽ nhanh chóng vượt các cửa khác và bảo vệ Nathaniel, xin anh hãy yên tâm.”
Glory mỉm cười rồi gật đầu.
“Vậy trông đợi vào cậu đấy, bé Itha.”
“….”
Cửa cuối cùng cũng mở ra, Glory nhìn tia sáng từ đường hầm dẫn ra thế giới bên ngoài thì vừa bùi ngùi vừa xúc động lại cũng vừa đau lòng và khao khát muốn bước ra ngoài, Nathaniel bật khóc, cậu nhào đến ôm chặt Glory rồi gào lên.
“Em nhất định sẽ tìm cách đưa anh ra! Em nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu!”
Glory im lặng gỡ tay Nathaniel ra rồi gật đầu với Ithaqua, hắn im lặng ôm Nathaniel vào lòng rồi nửa kéo nửa lôi cậu ra khỏi người Glory, Nathaniel khóc to hơn, hai tay vương ra bị Ithaqua nắm chặt rồi kéo vào lối ra. Glory vẫn đứng nhìn đường hầm, khuôn mặt anh vô cùng dịu dàng nhưng cũng vô cùng đau khổ.
“Hãy đi ra ngoài an toàn và sống thật tốt nhé Nathaniel, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ mọi người khỏi tất cả dù đó có là gì hoặc là ai.”
----.-----
Viết đến đoạn Nathaniel khóc vì tạm biệt Glory mà khóc muốn ngất luôn T~TVì đây là chap truyện bị mất nên Truki tự tay viết lại nhưng hình như cảm xúc còn sâu đậm hơn bản thảo ban đầu nữa.