Đêm nay ở trụ sở Typhon là một đêm mất ngủ khi nguyên một đoàn quân hơn trăm người của họ đã bị giết và bị ăn thịt rất dã man, mà người gây ra những việc đó lại là một thiếu niên có mái tóc trắng và đôi mắt xanh rất thanh tú. Sau khi đã áp chế được cậu, phía người đứng đầu đã hạ lệnh đưa người vào phòng nghiên cứu rồi bắt đầu kiểm tra toàn diện.
"Không phát hiện ra dấu hiệu từng bị nhiễm bệnh hay sử dụng Doping, mọi số liệu khác cũng đều bình thường."
"Trong máu cũng không có kháng khuẩn chống lại Virus nên việc cậu ta là một trong những mẫu cao cấp là điều bất khả thi."
Gã đàn ông tầm ba mươi tuổi lật lật báo cáo kết quả thử nghiệm trong tay rồi nhíu mày.
"Độ tương đồng về gen lên đến 99% là sao đây?"
"Điều đó cũng có nghĩa cậu ta có mối quan hệ rất gần với Elixir thưa ngài."
Gã đàn ông hừ giọng, gã nhìn thiếu niên tóc trắng đang nằm trên bàn giải phẫu rồi ra lệnh.
"Ta muốn xem thử cậu ta có thể kháng khuẩn hay không, chuẩn bị một lồng kính giành riêng cho việc quan sát đi."
Những chuyên viên nghiên cứu cụp mắt rồi cung kính hỏi tiếp.
"Thưa ngài, chúng ta sẽ dùng mẫu ký sinh nào để thử nghiệm ạ?"
"...."
Nếu cậu thiếu niên đã có thể giết người bằng tay không tức là những mẫu ký sinh thấp kém sẽ không thể đánh được với cậu ta, thế thì hãy thử dùng mẫu ký sinh mới nhất đi.
Nathaniel tỉnh lại và nhớ lờ mờ rằng mình đã giết và ăn rất nhiều sự tồn tại dạng người trong cửa, điều này luôn thường xảy ra mỗi khi cậu ăn quá nhiều trong cửa và nó sẽ tạm thời kích hoạt máu điên trong người khiến cậu không thể khống chế được những hành động tiếp theo của mình, nhưng khi thấy E-200 còn nhỏ chết một cách đau đớn và thống khổ thì Nathaniel lại không cảm thấy hối hận. Cậu nhíu mày một chút, cảnh sắc mờ mờ trước mắt ngày càng rõ ràng và Nathaniel nhận ra mình đang nằm trên mặt sàn lạnh lẽo và bốn bề chính là những tấm kính trong suốt, Nathaniel nhổm dậy một cách nghi hoặc và nhìn thấy xung quanh mình là một đám người mặc áo blouse trắng đang quan sát tình huống của mình, Nathaniel hoảng hốt nhìn đám người lạ mặt kia rồi bàng hoàng khi nhận ra đồ trên người mình đều bị đổi hết rồi. Gã đàn ông có vẻ là người cầm đầu đi đến chỗ lồng kính rồi vỗ nhẹ tay.
"Xem ra đi cùng cậu còn có bạn bè nữa nhỉ?"
Nathaniel nghe thấy tiếng nói phía trên đầu mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ở đó là một cái loa truyền giọng của gã đàn ông đang nói chuyện với mình, cậu trừng mắt nhìn gã ta rồi nghiến răng.
"Ông là người đã nhân bản ra E-200 và các người khác sao?"
Nhưng kính rất dày và có khả năng cách âm nên chẳng ai nghe cậu nói gì, mà dù có nghe thì những người này cũng không quan tâm, gã đàn ông cầm đầu châm một điếu thuốc rồi nhàn nhã nói.
"Nhìn thấy cậu khỏe mạnh đến thế này khiến cho tôi rất hứng thú và tò mò đấy, không biết là cậu có đủ khỏe để chơi với tôi một trò chơi không nhỉ?"