52.

22 3 10
                                    

Knight cảm thấy trên ngực mình nằng nặng như có ai đó tựa đầu lên, mùi hương thanh tao quen thuộc cùng sự ấm áp bủa vây làm gã bừng tỉnh và bật dậy ngay lập tức.

"?"

Glory bị xốc dậy theo ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại gà gật, Knight nghiêm nghị nhìn Glory rồi ôm anh vào lòng.

"K... Knight?"

Knight im lặng vùi đầu vào hõm cổ của Glory rồi thì thào.

"Glory, em có phải đang mơ không? Em đang thật sự ôm anh đúng không?"

Glory chớp mắt rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng và mong manh như tia nắng luồn qua khe cửa buổi sáng nhưng lại dễ dàng hòa tan đi hơi lạnh bủa vây lấy Knight, Glory nhẹ nhàng nâng má của Knight lên rồi hôn lên khắp mặt của gã, đôi môi mềm ấy chạm vào đâu cũng khiến Knight cảm thấy ấm áp lẫn dễ chịu, gã rũ mắt cảm nhận nụ hôn của Glory rồi nghe anh nói.

"Anh đã về rồi đây."

Knight xúc động, gã vùi đầu vào hõm cổ của Glory rồi khàn giọng nói.

"Anh đã đi vắng suốt bốn năm rồi, 1490 ngày, 35760 giờ, hơn hai triệu phút qua, em đều rất nhớ anh."

Trong mắt của Glory xuất hiện chút bi thương, hóa ra bên ngoài đã hơn bốn năm trôi qua rồi sao, thế nhưng trong cánh cửa này, mỗi cuốn lịch mà y bỏ đi đã vượt qua con số trăm, và sắp tới số nghìn rồi, Glory nặng nề nghĩ rồi mấp máy môi.

"Em xin lỗi."

Knight thấp giọng nói, bàn tay siết chặt eo của Glory cũng hơi buông lỏng.

"Em xin lỗi vì đã không tìm thấy anh sớm hơn, anh đã cô đơn lắm đúng không? Em xin lỗi anh."

"Knight..."

Glory rũ mắt, lời xin lỗi ở cuống họng cũng bị nghẹn lại.

"Em ngốc quá, người xin lỗi phải là anh mới đúng, năm đó nếu không phải anh...."

"?"

Glory mím môi, mày khẽ chau lại rồi giãn ra, sau cùng anh lại im lặng tựa vào vai của Knight rồi cọ má lên bả vai gã, tham lam tận hưởng sự ấm áp và hơi thở quen thuộc của người mình yêu rồi lắc nhẹ đầu.

"Không, không có gì đâu, được gặp em và mọi người ở đây hôm nay là điều hạnh phúc nhất trong những năm tháng qua của anh rồi."

Lúc này Knight mới nhận ra rằng trên người của Glory đã tồn tại sự già dặn và điềm đạm của một người đã lớn tuổi, gã đau đớn tựa lên trán anh rồi nặng nề nói.

"Anh đã thay đổi rồi Glory, nụ cười của anh nhìn đau đớn quá."

"Còn em thì lại nhìn tiều tụy đi rồi, anh có nghe Nathan nói là em hút thuốc, khi trở về hãy bỏ thứ hại người đó đi nhé."

"Ừm, miễn là anh về với em thì em sẽ bỏ nó."

Lunar không nghĩ là mình lại có thể nghe những lời bày tỏ tình yêu của những người trưởng thành, Helios tựa vào người nhóc kể lại chi tiết những hành động của hai người càng khiến Lunar thêm chạnh lòng khi nghĩ về kết cục của nhóc với những người mà mình yêu thương, Helios nhìn đôi môi đang mím chặt của Lunar rồi nói.

(IthaNathan) Mercy, Peace and JusticeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ