Nathaniel không biết mình đã bị giam trong căn phòng tối tăm vắng lặng này bao lâu, cậu chỉ biết rằng mình đã hoàn toàn sụp đổ và vô cùng sợ hãi việc bị ai đó chạm vào, mới chỉ ban nãy thôi, khi chỗ tăm tối này bị mở ra và đóng vào đã có ai đó tiến đến để chạm vào cơ thể, kẻ đó muốn tiêm cái gì đó vào người cậu và định ra tay hãm hiếp cậu nhưng cậu đã cố gắng chống cự rồi giết luôn kẻ đó. Sau đó, dù rằng không có ai định làm như thế với cậu thì vẫn có vài người mang roi vào và quất lên người cậu nhiều lắm, điều đó khiến cho cậu càng thêm sợ bóng tối, nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là tiếng nước nhỏ giọt cùng ánh sáng trắng đột ngột xuất hiện, Nathaniel có cảm giác là mình sắp mất luôn lý trí rồi, nếu không phải cậu luôn cố gắng niệm trong đầu rằng mình còn gia đình thì chắc bây giờ cậu đã bị phần 'con' trong người chiếm đóng rồi.
Còn phải chờ bao lâu nữa, mọi người liệu đã kiếm được anh ấy chưa? Bao giờ mọi người mới đến đây, hay là họ cuối cùng cũng đã quá mệt mỏi và từ bỏ cậu rồi? Nathaniel ôm đầu mình rồi bật khóc, đầu óc của cậu hỗn loạn quá, cảm xúc cũng theo đó mà biến đổi thất thường luôn rồi.
Camera quay lại phản ứng của Nathaniel nhẹ nhàng xoay, các nhà nghiên cứu đang quan sát không ngừng đưa ra kết luận.
"Phản ứng khi bị nhốt trong bóng tối rất kịch liệt và chuẩn xác né tránh được các tác động, chứng tỏ cậu ta đã từng bị nhốt nhiều lần trong phòng tối và có ấn tượng rất mạnh với điều đó, theo phỏng đoán thì đây là chấn thương có từ thời thơ ấu."
"Sau khi bật khóc khoảng mười phút và có dấu hiệu mất lý trí thì cậu ta lại có ba phút tỉnh táo, phỏng đoán là đang đấu tranh tư tưởng."
Người đứng đầu cuộc nghiên cứu xoa xoa cằm rồi hỏi.
"Phải chi chúng ta có nhiều hơn những mẫu thí nghiệm có tâm lý vững vàng như cậu ta là tốt rồi, hiếm lắm mới thấy ai có thể vượt qua ba hình phạt tra tấn tâm lý đấy."
Một nghiên cứu viên nghe vậy thì đẩy mắt kính lên rồi nói.
"Vậy thưa ngài, chúng ta có cần đưa cậu ta vào phòng trắng để cho nhỏ nước nữa không?"
"Đương nhiên phải có rồi.... Hả?"
Mọi người trong phòng nghiên cứu đều hướng mắt về màn hình khi thấy cửa phòng giam đột ngột bị mở tung ra và camera quan sát của họ cũng đột nhiên bị nhiễu tín hiệu. Một nghiên cứu viên vội đi kiểm tra rồi ngạc nhiên nói.
"Có, có người tấn công! Toàn bộ người canh gác trên hành lang đã bị giết rồi."
Ithaqua nhìn cánh cửa phòng giam đã bị mình phá vỡ thì nhanh chân bước vào trong để kiếm Nathaniel, trong căn phòng tối tăm và rộng lớn này đang vang vọng lại tiếng khóc bất lực của người mà hắn yêu, Ithaqua chạy đến rồi kêu lên.
"Nathaniel!"
"Á!"
Nathaniel bàng hoàng hét lớn, cậu vội vàng né khỏi bàn tay đang vương ra của Ithaqua rồi giật lùi về sau một cách hoảng loạn và sợ sệt. Bị giam lại quá lâu trong căn phòng này, thần kinh mỏi mệt không hề được nghỉ ngơi dù chỉ một giây đã khiến Nathaniel gần như suy sụp nên khi nghe thấy tiếng phá cửa và bị ánh sáng đột ngột hắt lên đã làm Nathaniel phát điên, Ithaqua sững người rồi nhẹ giọng nói.