41.

32 3 10
                                    

Ithaqua trở về nhà với Nathaniel và Lunar đi theo sau, theo như nhóc Lunar bảo thì nhóc vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Nebuchadnezzar nghiêm khắc và đôi mắt lo lắng của mọi người trong nhà nên Ithaqua mới đề nghị hai người ghé qua nhà mình cho thoải mái. Nathaniel lấy lại tinh thần cũng chỉ biết cười trừ rồi lẳng lặng theo Ithaqua về nhà để băng bó cho nhóc Lunar vẫn đang khóc tức tưởi.

"Đó là lý do vì sao em không muốn gặp anh ta... hức... Lúc nào cũng thế... Lúc nào giận quá mất khống chế là lại muốn bóp cổ với nhốt em lại..."

Nathaniel nhẹ nhàng lấy đá chườm lên cái cổ bị bóp tới mức in hằn dấu tay rồi dịu dàng xoa má Lunar.

"Nếu thế thì không gặp nữa, ngoan, em mà khóc nữa là mắt sưng lên đó."

Ithaqua ở bên cạnh cũng lóng ngóng giúp Nathaniel sơ cứu cho nhóc Lunar, nhìn dáng vẻ hớt hải kia khiến Nathaniel đang buồn cũng phải bật cười.

"Được rồi, nếu Itha lo cho Lunar thì lấy cho bé nó một cốc nước đi."

Ithaqua ngây ngốc làm theo, Lunar nghe vậy thì bĩu môi, tay nắm tay của Nathaniel cũng lắc nhẹ.

"Coi kìa, anh ta khờ muốn chết."

"Ithaqua chẳng qua chỉ vội vã thôi."

Nathaniel lấy băng gạc ra để băng quanh cổ Lunar rồi dịu dàng ôm nhóc vào lòng để an ủi.

"Được rồi, không khóc nữa, bệnh của mắt em sẽ trở nên nặng hơn đó."

Nhóc Lunar vào cửa là vì bệnh ở mắt tái phát nặng tới mức suýt làm hỏng hết hệ thần kinh trong đầu nhóc nên mọi người ở SINS đều không mong nhóc ta sẽ khóc vì một vấn đề gì đó, Lunar cũng tự biết tình huống của mình ra sao nên liền cố gắng hít thật sâu để làm ổn định tinh thần rồi mới ngừng khóc hẳn. Nhóc khịt mũi, bàn tay ôm tay Nathaniel lại siết chặt khiến Nathaniel phải nhìn xuống.

"Dù kết quả có ra sao thì anh đừng có đi cùng bọn em."

Lunar nghẹn ngào nói, mắt cũng đượm buồn.

"So với em thì Nathaniel quan trọng hơn, không chỉ riêng gì anh Nebu cần anh mà cả Babel cũng cần anh nữa, nếu anh có mệnh hệ gì thì có chết đi em cũng sẽ tự trách móc bản thân mình."

"...."

Nathaniel im lặng, cậu rũ mắt tự suy nghĩ một chút rồi mỉm cười xoa đầu Lunar.

"Lunar, em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không nào?"

Lunar mỉm cười ngốc ngếch, đầu cũng gật gật.

"Nhớ chứ ạ, lần đầu em và anh Nathan gặp nhau là lúc em vừa được anh Nebu dắt về biệt thự, lúc đó em không biết gì nên đi lạc vào bếp rồi làm hư bếp khiến bánh anh vừa nướng và đồ ăn trong bếp bị hư cả nên đêm ấy mọi người phải chạy ra ngoài ăn. Anh Nathan lúc đó cũng chẳng mắng mỏ gì em cả mà còn quan tâm lo lắng cho em nên em nhớ mãi thôi."

Nathaniel dịu dàng xoa đầu Lunar rồi thở dài.

"Lúc đó anh cứ tưởng anh Nebu dẫn một đứa ngốc về, nó sẽ không sống nổi qua cửa ba đâu nên mới cố gắng đối xử tốt để có gì em thành ma rồi cũng sẽ không oán trách cả nhà vì đã không đối xử tốt với em cơ."

(IthaNathan) Mercy, Peace and JusticeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ