47.

28 4 3
                                    

Phía trên đại sảnh là tầng một của bệnh viện, Lunar là người tỉ mỉ nên đã tìm được một tờ tạp chí có kẹp sẵn sơ đồ của bệnh viện, nhóc cũng thủ sẵn một cây súng lục rồi vừa xem sơ đồ vừa đi cho an toàn. Khi bọn họ vừa đi vừa canh chừng thì Lunar đột ngột nghe thấy một tiếng động lạ lùng.

Pốc!

"?"

Helios đi lên, chủ động đẩy Lunar ra sau lưng mình để bảo vệ rồi giơ súng về phía phát ra tiếng động, Phù Dung cũng dùng đèn pin rọi về phía đó rồi lặng người.

Pốc pốc!

Ở phía cuối hành lang, một đám sinh vật nho nhỏ trắng bóc đang ló mặt ra để nhìn bọn họ, đôi mắt to tròn xanh trong veo của bọn nó đang nhìn đăm đăm vào bọn người đột ngột xuất hiện ở hành lang, cả đoàn người căng chặt da đầu nghi hoặc nhìn mấy sinh vật đột nhiên xuất hiện kia, mấy sinh vật nho nhỏ đó nhìn thấy mấy người đeo mặt nạ có vẻ không nguy hiểm lắm thì con sau đẩy con trước, con trước lại chúi đầu ngã xuống đất rồi mới tập tễnh đứng lên, từng con từng con một nối thành chùm với nhau rồi cùng nhau đi? Hay là nhảy? Nói chung bọn nó đang tiến về phía bọn họ và có vẻ như là rất quyết tâm làm thân với mấy người vừa đến.

"Pư... Pư... Pư... Pư...."

Tụi nó dừng lại thành một hàng trước mặt nhóm người rồi đồng loạt ngước mặt lên nhìn cả bọn, Lunar hoang mang nhìn đống sinh vật đang kêu lên mấy tiếng kỳ quặc rồi chỉ tay bảo.

"Sao em thấy bọn nó giống như phiên bản tí hon của anh Itha, anh Nathan quá vậy."

"Pư?"

Tụi nó đồng loạt nghiêng đầu rồi lại sáng hết cả mắt khi thấy trên cổ nhóc Lunar đang vắt một con rắn trắng, tụi nó phấn khích kêu to lên rồi chạy lại để ôm chầm lấy chân của nhóc Lunar làm mọi người đều hoảng hốt. Mà quan trọng hơn là nhóc Tiry dường như cũng cảm nhận được cái gì, nó nhìn những sinh vật trắng bóc kia rồi trườn khỏi người Lunar.

"Xì xì?"

Tiry nhổm người nhìn mấy sinh vật tí hon đó rồi sau đó liền thấp người quấn chặt lấy cả đám và phấn khích cọ lên người bọn chúng. Phù Dung cau mày nhìn hành động thân thiết của bọn chúng, bọn chúng sau khi thi nhau cọ lấy cọ để Tiry thì liền ngơ ngác nhìn đám người đeo mặt nạ, nhìn cái thái độ ngu ngơ quen thuộc đó khiến Phù Dung có hơi nghi ngờ, y chủ động tháo mặt nạ ra rồi thử gọi.

"Nathan?"

"Pư!"

Đám sinh vật kia che miệng lại như thể kinh ngạc lắm, bọn chúng nhìn nhau một cái rồi đồng loạt ùa về chỗ Phù Dung rồi thi nhau kêu lên như thể đang kể lể lại quá trình sống một mình trong bệnh viện vậy đấy, Phù Dung bần thần một lúc rồi cầm một trong số chúng lên, sau đó lớn giọng chất vấn.

"Là cậu đó hả Nathan?"

"Pư!"

Sinh vật kia bị hét vào mặt thì hoảng hốt, tóc cũng dựng thẳng lên hết cả lên nom rất là ngu ngốc, mấy nhóc còn lại cũng bị dọa hoảng nên liền ùa ra chạy tán loạn khắp nơi để trốn.

"...."

Cả một đoàn người lại rơi vào trầm mặc, Phù Dung buông lỏng tay ra rồi run giọng hỏi.

(IthaNathan) Mercy, Peace and JusticeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ