Ithaqua vừa bước vào cửa thì việc đầu tiên cần làm chính là kiểm tra xem mặt nạ phòng độc của mình có biến mất hay không, khi bàn tay đeo găng chạm được vào một mảnh sần sùi thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra quy tắc của cửa này không cấm họ mang theo mặt nạ phòng độc rồi, sau đó Ithaqua lại kiểm tra bộ đàm của mình vì sợ rằng không thể liên lạc.
"Alo, mọi người có nghe thấy gì không?"
Là giọng của Nathaniel? Ithaqua mừng rỡ nói vào bộ đàm.
"Có nghe thấy."
Sau đó là những tiếng khác xác nhận tình trạng của mọi người, Nathaniel sau khi nói xong thì nhường lại vị trí phát ngôn của mình cho Phù Dung và em trai y.
"Nếu mọi người đều nghe được thì bọn tôi sẽ bắn pháo ra hiệu, tất cả cứ tập trung lại trước rồi tính tiếp."
"Đã rõ."
Ithaqua cúp máy rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám kịt như sắp có mưa, linh cảm không lành cứ mãi trào lên trong đầu nên khi thấy trên trời có xuất hiện pháo hoa thì hắn đã vội chạy về phía đó. Khi hắn chạy đến nơi đó thì Nathaniel đã bắt đầu thả Tiry ra để kiểm kê mấy thứ mình cất vào trong người nó, nhìn Nathaniel nho nhỏ chúi đầu vào cái miệng há to của con rắn bự mà ai cũng phải sợ nhưng cậu vẫn bình tĩnh lắm, kiểm tra xong thì bảo.
"Hàng hóa còn nguyên xi, chứng tỏ rằng trong thành phố có rất ít chỗ có đồ tự vệ."
Phù Dung gật đầu.
"Anh cũng đoán thế, Horseman nói rằng thằng bé cảm nhận được mùi máu tanh và mùi thú hoang còn nhiều hơn mùi người, em nên bảo vệ Tiry cẩn thận đi."
Lunar chạy đến đưa cho Phù Dung một tờ giấy lớn đã được vẽ một chút thứ bên trên, cậu bé điềm đạm nói.
"Em đã tranh thủ thả Flycam để thu thập manh mối về địa hình, tiếp theo em sẽ tìm nơi có khả năng là hầm trú ẩn."
"Tốt, nhưng trước khi vào hầm trú ẩn thì Horseman, Knight và cậu Roses hãy đi dò đường trước và xem thử tình hình đi, Nathan, em lấy súng ra cho họ đi."
"Rõ."
Vì vào cửa này bây giờ chỉ có người trong nhà với nhau nên họ không cần phải dùng tên giả với nhau, Helios chủ động xem xét ảnh được gửi từ Flycam lẫn suy nghĩ về đối sách xử lý rắc rối trong khi nhóc Lunar bên cạnh không ngừng nhìn và cẩn thận đề phòng xung quanh. Phù Dung đi bên cạnh Nathaniel cũng nhỏ giọng thì thầm.
"Em cảm nhận được không?"
Thậm chí để đề phòng ba người đang cầm súng dò đường phía trước nghe được thông tin thì Phù Dung cũng sử dụng cách nói lái để không ai ngoài họ có thể hiểu, Nathaniel đặt tay lên bụng mình để sờ sờ rồi lắc đầu.
"Em không thể cảm nhận được gì cả, em chỉ biết từ lúc bước vào đây thì bụng em đã bắt đầu cồn cào."
Sự căng thẳng của cậu đã bị biến đổi thành một cơn đói nặng nề, Phù Dung thở dài rồi tiếp tục cho những người trong đội mình đi thẳng về phía trước.
"Mọi người đều dừng lại đi."
Helios lên tiếng, tất cả mọi người đều dừng lại và nhìn cậu, Phù Dung im lặng đi đến gần cậu để nhìn vào Flycam, bên trong là hình ảnh một thành phố hoang tàn với những tòa nhà rất cao đều đã mất đi gương và ánh sáng, trên con đường có những chiếc xe bị lật hoặc nối đuôi nhau thành một đoàn trong lúc chạy trốn là những sinh vật hoặc hình người hoặc hình thú đang lượn lờ xung quanh, những cái mầm trên đầu từng thứ chính là câu trả lời cho họ về sự nguy hiểm của chúng. Phù Dung cẩn thận quan sát thì phát hiện ra lọt vào Flycam còn có mấy bóng mờ ở phía góc đường, y cau mày rồi nhìn Horseman, chỉ thấy Horseman đột ngột hạ súng xuống, kéo lại găng tay rồi phóng vọt về phía trước khiến những người chưa từng làm việc với họ sững sờ, sự ăn ý giữa cặp song sinh lớn lên cạnh nhau đến cả nhịp thở cũng đủ để thể hiện điều họ muốn biết nên Phù Dung quay sang Knight đang khởi động rồi nói một cách ngắn gọn.