Lý Long Phúc đứng lặng lẽ bên cạnh những mảnh vỡ của hồ lô trên nền đá lạnh lẽo. Đầu em cúi thấp, ánh mắt dán chặt vào những mảnh vụn rơi vãi. Nỗi đau và sự nhục nhã dâng tràn trong lòng, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má em.
Hoàng Huyễn Thần, với vẻ mặt không chút cảm xúc, bước đến gần. Hắn nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Trần Nghi Tâm đứng bên cạnh, nở nụ cười nham hiểm. Hoàng Huyễn Thần từ từ ngồi xuống gần hồ lô, giơ tay ra ra lệnh.
-"Lý Long Phúc"
-"Liếm thử xem hồ lô có cay không."
Lý Long Phúc đứng bất động, cảm giác mặt mình nóng bừng vì sự nhục nhã. Mặc dù lòng em đầy sự xấu hổ và bất công, em vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Đôi tay em run rẩy khi cúi xuống, đưa lưỡi ra chạm vào phần còn lại của hồ lô trên nền đá. Cảm giác cay nồng ngay lập tức làm em rùng mình, như một đòn chí mạng vào tâm can.
Từng mảnh vỡ của hồ lô đâm vào lòng bàn tay em khi em nhặt chúng lên, nhưng em không bận tâm đến nỗi đau đó. Lý Long Phúc đứng lên, ánh mắt đượm buồn nhìn Hoàng Huyễn Thần, lộ rõ sự thất vọng và tổn thương.
-"Như thế nào?" Trần Nghi Tâm cười khẩy.
-"Có cay không?" ánh mắt lén lút nhìn Hoàng Huyễn Thần nhưng sau đó lại thay đổi khi mắt ả hướng về em.
Hoàng Huyễn Thần hắn chỉ nhì Lý Long Phúc em bằng ánh mắt không thể đoán được trong tâm can hắn đang nghĩ về điều gì. Sự im lặng của hắn càng làm cho nỗi nhục nhã của Lý Long Phúc trở nên nặng nề hơn. Lý Long Phúc cảm thấy như trái tim mình bị xé nát, và sự tổn thương từ sự thiếu công bằng khiến em cảm thấy lạc lõng trong chính thế giới của mình.
Quách Nguyệt Thảo đứng từ xa, nàng đã thấy hết đầu đuôi nhưng vì nàng sợ hãi, không dám xuất hiện vì nàng chưa được lệnh rời cung, nhưng nàng lại làm trái lệnh, nhưng nàng vẫn không thể không cảm thấy nỗi tội nghiệp dành cho Lý Long Phúc. nàng quay mặt đi, cảm thấy nỗi đau mà chàng trai trẻ phải chịu đựng, nhưng không biết làm thế nào để can thiệp mà không rơi vào nguy hiểm cho chính mình.
Lý Long Phúc quay người bước đi, nhưng mỗi bước chân như bị nặng trĩu bởi gánh nặng của sự nhục nhã và bất công. Em cảm thấy đôi chân mình nặng như đá, bước đi nặng nhọc và chậm chạp, như thể mỗi bước đều kéo dài nỗi đau. Nỗi tủi nhục thấm vào từng thớ cơ, và sự cô đơn, như một bóng ma vây quanh, khiến em cảm thấy mình lạc lõng hoàn toàn trong cung điện này.Mỗi lần ngẩng đầu lên, em đều thấy ánh mắt tò mò và xoi mói của những kẻ xung quanh, càng làm cho sự tổn thương trong lòng em thêm sâu sắc. Em cúi đầu, bước ra khỏi hội trường, từng bước đi giống như những nhát dao xé nát trái tim, cảm giác như chính cuộc sống của em đang bị tước đoạt, bỏ lại em với nỗi đau khôn cùng và cảm giác không có lối thoát.
Hoàng Huyễn Thần đứng giữa đại sảnh, ánh mắt lạnh lùng vẫn chưa rời khỏi bóng dáng của Lý Long Phúc đang khuất dần. Trong giây phút đó, hắn cảm nhận một chút day dứt, như thể lòng mình bị xao động bởi cảnh tượng đau lòng vừa diễn ra. Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua, nhanh chóng bị chôn vùi bởi sự cứng rắn và lạnh lùng vốn có của hắn.
Trần Nghi Tâm, với nụ cười nham hiểm, bước lại gần Hoàng Huyễn Thần. Ả ta ôm chằm lấy hắn, sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt.
-"Cảm ơn chàng đã bảo vệ ta" Ả ta thì thầm, lén lút nhìn về phía nơi Lý Long Phúc vừa rời đi. -"Nếu không có chàng, ta không biết mình phải làm sao."
Hoàng Huyễn Thần chỉ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng không thay đổi. Sự day dứt trong lòng hắn nhanh chóng bị che lấp bởi sự chiếm ưu thế của Trần Nghi Tâm và tình thế hiện tại. Hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người, rời khỏi nơi đó, không còn để ý đến cái nhìn đầy cảm xúc của Trần Nghi Tâm.
Lý Long Phúc trở về Cảnh Nhân cung, từng bước chân nặng nề trên nền đá lạnh lẽo. Trong đầu em vẫn vang vọng tiếng cười khẩy của Trần Nghi Tâm và sự im lặng lạnh lùng của Hoàng Huyễn Thần. Đến nơi, em mở cửa cung, chỉ thấy Quách Nguyệt Thảo đứng đó, mắt ánh lên sự quan tâm."Lý Long Phúc, ngươi có sao không?" Quách Nguyệt Thảo hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng. Nàng bước tới gần, ánh mắt đầy vẻ cảm thông.
Lý Long Phúc nhìn nàng, biết rõ rằng bà đã chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra.
- "Nương nương, không cần phải lo lắng" em đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
-"Chỉ là một màn diễn trò tầm thường, có điều không thể tránh khỏi sự đau đớn mà thôi."
Quách Nguyệt Thảo khẽ thở dài, cảm nhận được sự tủi nhục trong giọng nói của em.
-"Thực sự là rất bất công. Nhưng hãy tin rằng ta sẽ luôn ở đây để hỗ trợ ngươi."
Lý Long Phúc cảm thấy một phần gánh nặng trong lòng được chia sẻ. Dù lo sợ rằng việc bà tự ý ra ngoài mà chưa được lệnh có thể gặp rủi ro, em vẫn thấu hiểu sự quan tâm và lòng tốt của bà.
-"Tạ ơn nương nương" em đáp, giọng nói đầy lòng cảm kích.
![](https://img.wattpad.com/cover/371823287-288-k732969.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình
FanficHoàng Huyễn Thần người đã chưa một lần nhìn lấy em, hà cớ gì lại khiến em vân tâm thủy kính? Hoàng Huyễn Thần x Lý Long Phúc [Cảnh báo]: Ngược trước ngọt sau, sinh tử văn, ooc, chuyển sinh, tra nam, gương vỡ lại lành.