-"Phúc nhi! mau dậy đi"
Lý Long Phúc từ tử mở mắt ra, trước mắt em chính là tiểu Khuê, một a hoàn thân cận của em, nét mặt cậu có vẻ rất lo lắng cho đêm qua.
Nhắc về đêm qua, khi được Hoàng Huyễn Thần bế vào giường và ngủ, Lý Long Phúc không thể tài nào nhớ được rốt cuộc đêm qua giữa em và hắn đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ là Huyễn Thần bế em vào, còn những gì em nói với hắn và làm với hắn, em đều quên sạch.
-"Phúc nhi, đệ dậy rửa mặt, sau đó đi đến gặp Hoàng tử điện hạ đi"
À phải rồi, vào mỗi cuối tuần, em sẽ đi đến nơi ở của hắn để đàn cho hắn nghe, yêu cầu này là của hắn, em không thể không từ chối được, lý do là gì thì chắc chỉ đơn giản vì tiếng đàn của em nghe rất êm tai, giúp người nghe dễ chịu.
-"Ta nhớ rồi, tiểu Khuê mau chuẩn bị y phục giúp ta"
Tiểu Khuê nhanh chóng bước vào, trong tay là một bộ y phục trắng trang nhã, thuần khiết rất phù hợp với dáng người của em, Lý Long Phúc đứng trước gương, khuôn mặt vẫn còn đang mơ hồ do vừa mới thức dậy. Tiểu Khuê thì đứng bên cạnh giúp em chỉnh lại quần áo.
-"Phúc nhi đẹp quá, tiểu Khuê không thể tin được trong cung vẫn có một người đẹp như thế!"
Long Phúc chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, đôi mắt trầm ngâm nhìn phía xa
-"Ta đi thôi, không nên để Hoàng tử đợi quá lâu"
Bước chân của em dường như nhẹ nhàng hơn khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ của em và hắn. Đây không phải lần đầu tiên em và hắn gặp nhau, nhưng kể từ cái đêm hôm qua, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ đây cảm giác lạ lùng khi nghĩ về hắn đã dần trở thành một thứ tình cảm mà chính em cũng không thể đặt tên.
-"Đến rồi" Huyễn Thần nói, giọng nói lạnh lùng vốn có của nó giờ đây đã mang một chút sự ấm áp, em nghĩ vậy.
-"Bái kiến Hoàng tử điện hạ, thần hôm nay đến để tấu đàn tranh cho người nghe"
Hắn không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt diều hâu đầy uy nghiêm đó. Em đi đên chỗ cây đàn, lúc chưa kịp ngồi, em đã nghe hắn nói
-"Mang đến đây"
-"Dạ?"
-"Em mang đàn tranh lại đây đàn cho ta nghe"Nhưng rõ ràng ngồi đàn ở đây cũng có vấn đề gì đâu, rõ ràng là hắn đang có mưu mô gì đó
-"Tại sao ạ?"
-"Em không làm?"
-"Thần không dám ạ"Em mang đàn đi đến trước mặt hắn, khoảng cách của cả hai giờ đang rất gần, Lý Long Phúc ngồi trước mặt Hoàng Huyễn Thần, ánh mắt em thỉnh thoảng lại liếc lên xem biểu cảm của hắn, bỗng bị bắt bắt được và cả hai giờ đang nhìn nhau
-"Tai của ta bữa nay không được tốt, nó cứ ù ù đi...vì thế nên ta bảo em lại gần đây đàn, vì ta không nghe rõ được"
Giọng nói trầm ấm vang lên, Hoàng Huyễn Thần mà em biết bây giờ không giống với Hoàng Huyễn Thần của trước ki một chút nào, từ việc hắn xưng hô, đến việc hắn nói nhỏ nhẹ với em.
Trong chốc lát, em có lẽ đã nghe được trái tim mình đang đập rất nhanh.
Hắn cảm thấy rất mâu thuẫn, vừa muốn đẩy em ra xa, nhưng lại vừa muốn ôm lấy em vào lòng, không thể cưỡng lại được sự ấm áp lạ thường của người ngồi trước mặt. Mối quan hệ giữa hắn và em đang ngày càng phức tạp, phức tạp đến nổi chính hắn và em còn không thể xác định được loại phức tạp ấy là gì. Như thể từng giai điệu của đàn tranh kia đều đang vẽ ra những con đường không có điểm kết.
Khi bản nhạc chấm dứt, trong không gian chỉ còn xót lại hơi thở của em và hắn. Lý Long Phúc ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Huyễn Thần thì thấy hắn đang chăm chú nhìn mình. Một nỗi ngượng ngùng thoáng qua nhưng cuối cùng đã bị em lây tay che giấu.
-"Hôm nay thần làm phiền ngừoi rồi, xin phép lui trước!"
Hoàng Huyễn Thần im lặng, hắn chỉ gật đầu, Lý Long Phúc quay người cùng tiểu Khuê về, vừa đi đến cổng thì tiếng gọi của hắn lại làm em đưng bước
-"Long Phúc...Ngươi.."
Lý Long Phúc quay lại, vẻ mặt mang nét hoang mang và khó hiểu, chỉ thấy Huyễn Thần mím chặt môi, không nói thêm gì.
Em cúi chào một lần nữa rồi lặng lẽ rời đi. Để lại hắn với hàng trăm suy nghĩ rối bời
Thật ra chính hắn lúc nãy cũng không hiểu bản thân gọi em lại để làm gì, hắn đơn giản chỉ là muốn em đừng rời đi, hắn muốn ở bên cạnh bóng người nhỏ bé đấy thật lâu.
Tiểu Khuê, với vẻ mặt đầy lo lắng.
-"Phúc nhi, đệ không sao chứ?"Long Phúc lắc đầu nhẹ, sau đó từ tốn nói
-"không sao, chỉ là ta hơi mệt, mình về thôi"Họ trở về phòng, nơi ánh mặt trời đã chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách. Trong lòng Lý Long Phúc bây giờ, vẫn còn một khoảng trống chưa được lắp đầy, một khoảng trống mà em biết chỉ có Hoàng Huyễn Thần mới có thể chạm đến.
Khoảng trống đó chính là tình yêu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình
FanficHoàng Huyễn Thần người đã chưa một lần nhìn lấy em, hà cớ gì lại khiến em vân tâm thủy kính? Hoàng Huyễn Thần x Lý Long Phúc [Cảnh báo]: Ngược trước ngọt sau, sinh tử văn, ooc, chuyển sinh, tra nam, gương vỡ lại lành.