Chương 13

34 3 0
                                    

Edit: nammogiuabanngay

---

Giang Tự lúc này chỉ đáp lời, bạn hùa theo, hắn liền nhả ra một câu, bạn không hùa theo, hắn liền ngồi đó im lặng chẳng hé câu nào.

Tạ Hoài nhất thời không miêu tả được tâm tình của mình, mí mắt cậu giật mấy cái, trước tiên cậu khẽ lặp lại lời Giang Tự nói trước đó, lại hỏi, "Chẳng nói gì cả... Vậy không phải cậu đánh hắn ta rồi chứ?"

Giang Tự nói, "Không có."

"Không có là tốt rồi." Tạ Hoài thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi nghe ra ý trong lời Tạ Hoài, khóe môi Giang Tự hơi nhếch lên.

Hắn cố ý hỏi Tạ Hoài, "Sao thế, lo cho hắn ta à?"

Tạ Hoài bị lời này của Giang Tự làm cho há hốc mồm, "Ai lo cho hắn ta chứ, tôi cũng đâu phải tên ngốc, tôi đây là..."

Tạ Hoài dừng một chút, cứ cảm thấy câu nói kia sẽ khiến Giang Tự hiểu lầm, dứt khoát im miệng, "Bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi."

Giang Tự dường như không định bỏ qua cho cậu, "Hả?"

Lúc này bỗng Tạ Hoài nghi Giang Tự cố tình, nhưng cậu vẫn nói, "Tôi lo cho cậu được chưa? Nhỡ đâu chỗ đó có camera, hắn ta không đánh cậu, cậu lại đánh hắn ta, nói không chừng thằng ngu Nguyên Thao nghĩ lại rồi đi báo cảnh sát."

Giang Tự quan sát nét mặt Tạ Hoài, sau đó nói, "Ở đó không có camera."

"Đệt, hời cho thằng ngu Nguyên Thao đó rồi." Tạ Hoài đập bàn học, mắng một câu.

Âm thanh mấy câu này không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai giáo viên vật lý đang bước vào lớp.

Ấn đường Tạ Hoài nhảy dựng, một loại dự cảm không rõ nháy mắt xông lên đầu.

Cả lớp đều nhìn Tạ Hoài, ánh mắt nhìn cậu vô cùng thông cảm, dường như đang nói---

Tạ Hoài cậu xong rồi.

Giáo viên vật lý của họ là một người hói, tóc không được mấy sợi, tên là Dương Thuận Quốc, hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, dáng vẻ hung dữ, khó tính có tiếng.

"Tạ Hoài?" Dương Thuận Quốc đặt sách vật lý lên bàn, hai tay chống hai bên, nheo mắt nhìn cậu, bầu không khí như đông cứng.

"Cậu có giỏi thì lặp lại lời cậu vừa nói đi?"

Tạ Hoài ngay từ đầu đã đoán được những lời này, còn khẽ lặp lại một lần.

Mấy câu thế này cậu nghe nhiều lắm rồi, cậu còn có thể đọc thuộc lòng nữa cơ.

Ví dụ như Dương Thuận Quốc thấy có người làm việc riêng trong giờ học sẽ gọi người nọ dậy, bảo người ta làm lại động tác ấy một lần nữa, làm sai một động tác phạt chép lại công thức một lần.

Thấy có người đang nói chuyện, ông ấy sẽ gọi người kia đứng lên lặp lại một lần, nói ít một chữ phạt chép công thức.

Thậm chí có lần trong giờ học, có một bạn nữ bởi vì thành tích bị mắng khóc, Dương Thuận Quốc chờ cô khóc xong, không nói hai lời liền kêu bạn nữ kia đứng lên, để cô khóc một lần nữa, khóc không nổi liền phạt chép công thức.

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ