8h sáng.
Anh Tú tỉnh dậy với cái đầu ong ong. Trần nhà cứ xoay mòng mòng trước mắt anh rất lâu rồi mới dừng lại. Hai tai anh ù đi. Xung quang còn nồng nặc một mùi rất khó ngửi. Đầu anh đau như búa bổ. Trí nhớ tồi tàn cố lắp ghép lại các chi tiết tối hôm qua. Nhưng anh vẫn không thể nhớ mình về nhà bằng cách nào.
Nặng nề nhấc cái thân ra khỏi sofa, Anh Tú cố lết xuống bếp tìm nước uống. Nhưng không ngờ vừa đặt chân xuống đất đã giẫm phải một đống bầy nhầy bốc lên một thứ mùi kinh khủng.
Anh Tú vội rụt chân lại, đưa tay lên bịt mũi, không ngờ lại quẹt phải một đống bầy nhầy khác. Hẳn là do anh tối qua tạo ra đây mà.
Đầu anh vẫn còn đau, dòng nước lạnh chạy theo cổ xuống dạ dày chỉ giảm đi đôi chút, nhưng vẫn đủ cho anh nhận ra tình hình hiện tại. Hai tháng rồi, kể từ ngày anh gặp lại cậu hôm đó. Nhà cửa đóng bụi, bàn ghế bẩn thỉu, lại thêm cái mùi từ “thành phẩm” của anh dưới tầng một. Căn nhà sắp thành bãi rác đến nơi rồi.
Nhớ cách đây 5 tháng lúc Minh Hiếu biến mất lần đầu tiên, anh có điên cuồng đi tìm nhưng vẫn duy trì thói quen dọn dẹp nhà cửa. Bởi anh biết Minh Hiếu không thích căn nhà bị bẩn. Nhỡ đến lúc cậu về mà thấy bụi bặm bám trông nhà, cậu sẽ lại điên lên mất.
Nhưng đó là chuyện lúc trước, Anh Tú bây giờ chẳng muốn quan tâm nữa. Anh nhớ cậu. Nhưng không muốn gặp cậu, không muốn nghĩ về cậu. Và căn nhà này lại chứa đầy kỷ niệm của cả hai. Anh đã nghĩ có lẽ nên tìm người mà bán quách nơi này đi thôi. Nếu không anh sẽ nhớ cậu đến phát điên mất.
Nhưng nếu vậy, kỷ niệm cuối cùng có cậu ở đây sẽ không còn. Chính vì thế mà hai tháng qua anh ít khi về nhà. Ban ngày đi làm, tối đến bar uống rượu, đêm tìm khách sạn ngủ lại. Anh đã cho rằng đó là giải pháp tốt nhất. Nhưng rồi sao? Anh vẫn nhớ con người kia đến điên dại. Buổi sáng tỉnh dậy vẫn quen miệng gọi tên người đó. Đi ăn lúc nào cũng lơ đễnh mà gọi hai suất. Rồi khi uống rượu, những tưởng có thể dựa vào thứ chất cồn kia mà quên đi, ai ngờ càng uống, hình ảnh cậu lại càng tái hiện rõ nét, đến nỗi bất cứ ai cười với anh, anh đều nhìn ra cái lúm đồng tiền câu dẫn kia.
Bùi Anh Tú anh bị điên rồi.
Nhưng anh điên vì yêu, mà người điên khi yêu lại càng không thể kiểm soát. Anh cũng vậy. Con người trước đây của anh đã biến mất rồi, chẳng còn chút giấu vết nào. Tất cả là vì yêu.
Anh Tú sau một hồi ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, bị tiếng chuông báo tin nhắn làm cho giật mình. Thằng em họ Phạm Bảo Khang nhắn đến. Mà nội dung thì toàn mấy câu thừa thãi. Nhưng hiện tại cũng chỉ thằng em họ này là quan tâm. Phạm Bảo Khang bằng tuổi với Minh Hiếu nhà anh. Cậu cũng chỉ mới về nước sau 4 năm du học nơi nước Mỹ xa xôi.
[Anh dậy chưa? Dậy rồi thì kiếm gì ăn lót dạ. Lát em qua đón.]
[Rồi. Nhưng không cần qua đây đâu. Anh tự đến công ty được. Mày cứ lo việc của bản thân trước đi.]
Tin nhắn hồi âm rất nhanh. Thằng này chắc đang rảnh quá đây mà.
[Em có chút thông tin rồi. Thám tử nói sẽ sớm tìm ra anh ấy thôi.*☺*]
Anh Tú khẽ mỉm cười, chắc Bảo Khang phải vui lắm đấy. Anh không trả lời, ném điện thoại xuống bàn rồi đi thay quần áo. Nhưng ngay sau đó lại có tin nhắn đến. Vẫn là của Bảo Khang.
[Anh có muốn em đi tìm anh ấy giúp anh không? Em biết anh còn yêu anh ấy mà.]
Không trả lời. Anh lại thêm một lầm chìm vào suy nghĩ.
Đi tìm sao? Có lẽ giờ này người kia đang tân hưởng cuộc sống hạnh phúc ở một nơi nào đó rồi rồi. Số tiền anh đưa đâu phải là nhỏ, cộng thêm cái lần lấy trộm của anh nữa. Chắc đang sung sướng nằm trên đống tiền mà cười rồi.
Bên kia Bảo Khang không nhắn đến nữa. Anh cũng không trả lời, chỉ im lặng sửa soạn đồ đi làm.
Nửa tiếng sau, chiếc xe đen sang trọng từ gara căn nhà riêng của anh phóng đi trên đường, để lại đằng sau làn khói trắng dày đặc.
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtusHiếu] ĐÔI TA
FanfictionĐôi ta yêu nhau chưa đủ hay sao? Sao lại phải hành hạ lấy nhau