_Anh Long ơi, cơm hôm nay ăn món gì dợ? Bảo Khang từ phó giám đốc của doanh nghiệp họ Bùi vào sinh ra tử với đích tôn họ Bùi - Bùi Anh Tú. Đẹp trai có, giàu sang có, quyền lực có. Nó có trong tay mọi thứ người khác ao ước. Vậy mà giờ đây lại mang chiếc tạp dề của quán cafe FORGET tay cầm khăn lau cặm cụi lau bàn ghế.
_Hôm nay ăn phở. Người Bảo Khang hỏi là Thượng Long nhưng người đáp là Minh Hiếu.
_ Khang à. Anh nghĩ em nên về nhà đi. Vẫn là Thượng Long và câu nói quen thuộc ấy suốt 3 ngày qua. Nhưng đáp lại anh vẫn là ở lì của Bảo Khang.
Thật lòng mà nói nó đã mòn mỏi đợi chờ hao tâm tổn sức cho công cuộc tìm người thương. Khi biết được anh ở đây ngay trước mặt nó thì dễ gì nó từ bỏ. Với lại anh chỉ bảo nó về chứ cũng chưa hành động gì gọi là muốn đuổi nó. Nên thôi nó cứ xem đây là tín hiệu tốt đi.
Ngôi nhà 3 à không 4 người đang ngập tràn sắc màu hạnh phúc. Sáng thì Thượng Long đi chợ dọn quán nấu cơm 2 con người kia thì ngủ tới đi mặt trời chiếu tới mông mới dậy. Tối thì cùng nhau dọn quán nói là cùng nhau vậy thôi nhưng chỉ có Thượng Long với Bảo Khang là dọn dưới nhà. Còn Minh Hiếu thì bận chơi với bé con.
________Nơi đây thì sắc màu hạnh phúc. Còn ở công ty cụ thể là Bùi Anh Tú đang phải điên đầu. Sai lầm. Thật sai lầm khi gã cho Bảo Khang nghỉ phép để tìm người thương. Gã nói đây bận bù đầu bù cỗ thì nó lại hạnh phúc thật bất công.
_ Tút ...Tút.. thằng nhóc kia, mày có về không thì bảo. Chịu không nổi Anh Tú phải gọi Bảo Khang.
_ "Ơ, chưa đem được em rễ về cho anh sao mà em về được"
_ Anh không cần biết, anh cho mày 2 lựa chọn một là tự thân về, 2 là anh cho người qua rước.
" Được được em về"
_______
_huhu, anh Long ơi, cíu bé. Vừa tắt máy nó lập tức tìm Thượng Long nhào vào người anh nhõng nhẽo.
_ Có phải người nhà em kêu em về không? Thượng Long cũng đoán được sơ sơ cuộc hội thoại, anh buồn rầu vỗ vai nó.
_ Do công ty có việc gấp mới kêu em về thôi. Không phải ba mẹ kêu đâu anh. Nhìn biểu cảm của anh nó cũng đoán được là anh đang hiểu lầm nó. Anh vẫn còn ám ảnh chuyện năm xưa đây mà.
_ Em về giải quyết rồi sẽ qua lại. Anh ... anh đừng chuyển đi đâu nữa nhé. Nó ôm chặt anh ngập ngừng lên tiếng. Nó sợ nó rời đi rồi nó sẽ mất anh thêm lần nữa.
_ Ừm, không chuyển đi đâu hết. Anh với Hiếu đợi em. Nhìn thấy đôi mắt long lanh ngập nước của nó. Anh sợ, anh sợ nó sẽ khóc. Anh đã từng hứa với nó sẽ làm nó hạnh phúc nhất thế gian. Vậy mà hết lần này đến lần khác anh cứ làm nó khóc. Anh tệ, tệ lắm phải không Khang.
_ Anh hứa nhé. Nó không tin lấy những gì mình nghe, ngước nhìn anh ngầm xác nhận sự thật.
_ Anh hứa. Anh bật cười trước sự trẻ con đáng yêu của nó. Bao năm rồi vẫn vậy vẫn là cậu bé đáng yêu năm nào của anh. Vẫn là Khỉ về ngang và Ngỗng về ly năm nào.
_ Yeah. Nó nhảy cẩn lên hạnh phúc. Hiếu, Hiếu cũng hứa đi. Cả bé con nữa cũng phải hứa đi. Mình cùng nhau móc nghéo nhá
___________
namjoonandhieuthuhai tui trả kèo nè ní ơi 🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtusHiếu] ĐÔI TA
FanfictionĐôi ta yêu nhau chưa đủ hay sao? Sao lại phải hành hạ lấy nhau