Ba năm, 1095 ngày. Thời gian không ngắn cũng không dài. Nhưng nó đủ khiến con người ta thay đổi.
Bùi Anh Tú ba năm trước là một kẻ ăn chơi đào hoa. Trong ba năm qua báo chí đồn anh đã bí mật kết hôn và sinh con. Giờ đây anh trở thành một người đàn ông của gia đình. Giỏi việc nước chăm việc nhà.
Bảo Khang sau 3 năm cũng thay đổi rất nhiều. Ngày đó nhìn anh họ chí cốt và thằng em trời đánh Hải Đăng có con. Cậu cũng rất thèm khát cảm giác được ẳm tren tay đứa bé sẽ như thế nào. Nên quyết tâm cua lại người yêu cũ Lê Thượng Long càng sôi sùng sục hơn bao giờ hết. Một ngày của 3 năm về trước khi mẹ cậu dọn dẹp phòng cậu thì thấy ảnh chụp của anh và cậu với cả tập hồ sơ thám tử cậu thuê tìm anh. Mẹ cậu đã kể cho cậu hết chuyện năm xưa. Lúc đó cậu giận anh hơn là mẹ. Tại sao anh không chịu nói ra mà lại làm vậy. Anh đâu biết anh là thế giới của cậu. Mất đi anh, cậu mất tất cả. Cậu cũng có quay lại quán cafe đó của anh. Nhưng anh lại dọn đi một nơi khác. Suốt 3 năm qua, cậu vẫn nổ lực tìm anh. Cuối cùng cũng có kết quả.
Ba năm qua, Thượng Long biết Bảo Khang vẫn luôn tìm mình. Nên anh cũng chọn những nơi ở hơi thanh vắng một xíu. Còn yêu cậu không ư? Còn chứ, anh chưa bao giờ hết yêu cậu. Nhưng người như anh làm gì xứng đáng với tình yêu của cậu. Anh là hung thủ giết người. Anh đã giết đi một sinh mạng, hại một thiếu niên mới thắp sáng được hy vọng của đời. Anh dập tắt niềm hy vọng đó. Anh nợ Bảo Khang nhưng anh cũng nợ Minh Hiếu.
Ba năm qua với Minh Hiếu như ác mộng. Rõ ràng lúc đó cậu được da kề da với con mà. Cậu được nghe tiếng con khóc mà. Sao họ lại nói con cậu đã mất chứ. Là do họ ganh tị với cậu. Ganh tị với con của cậu. Con ngoan con ngoan không khóc nè. Đợi xíu baba pha sữa cho con nghen.
~~~~~~~~
_Chíp ngoan, hôm nay bố đưa con đến trường. Chiều sẽ đúng giờ đến con đi siêu thị chơi chịu không? Anh Tú cuối xuống bế đứa bé trắng trắng mềm mềm mập mạp đang bận đồng phục của trường mầm non quốc tế.
Đứa bé ụ mặt xuống hai cái đầy thịt cũng xụ xuống tỏ vẻ không đồng ý.
_ Ngoan bố thương mà. Anh hôn vào hai chiếc má đầy thịt đó.
_bố ... Bố h..hứ nhé. Chất giọng ngọng nghịu đáng yêu của đứa bé cất lên
_ Được. Bố hứa giờ thì đi học thôi nè.
~~~~~~
Sau khi chở Chíp đến trường, Anh Tú lập tức di chuyển đến công ty. Anh phải nhanh chóng làm xong việc để còn đúng hẹn đi đón cục cưng nữa chứ._Anh à không giám đốc. Giám đốc ký giúp em.
Vừa tới văn phòng anh ngồi còn chưa nóng đích thì thằng em họ Bảo Khang đã đưa anh tờ đơn nghỉ phép.
_ Ý gì đây?
_Em tìm được anh ấy rồi. Kỳ này nhất định em sẽ trói anh ấy sau đó ném anh ấy tới lễ đường kết hôn cùng em. Không cho anh ấy chạy nữa. Cậu nói với vẻ mặt tự tin
_ Để rồi xem, em có thể cho Chíp nhà anh làm anh họ không? Anh đợi, anh để bao lì xì to nhất cho em.
_ Được. Anh cứ chờ đó. Quân tử nhất ngôn.
Nói rồi cậu cầm tờ đơn được ký tung tăng ra về tìm hạnh phúc. Cậu đã xin nghỉ một tuần để tìm anh.
Nhìn Bảo Khang hạnh phúc đi tìm tình yêu của mình. Anh thấy cậu thật can đảm. Riêng anh thì không. Anh là kẻ hèn nhát. Suốt 4 năm qua anh không dám đi tìm người ấy. Việc của anh bây giờ là dồn hết sức lực, tình yêu thương để nuôi dạy Chíp. Bé Chíp con trai của Bùi Anh Tú - Bùi Minh Khôi năm nay 3 tuổi là một bản sao y của anh từ ánh mắt nước da đến thói quen sinh hoạt ăn uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtusHiếu] ĐÔI TA
FanfictionĐôi ta yêu nhau chưa đủ hay sao? Sao lại phải hành hạ lấy nhau