_ Hức...oa ....oa Chíp ...Chíp mún về...với ới ba...huhu.
_ Chú Khen.... Chíp về.
Giữa bầu không khí ngập tràn hạnh phúc của đôi Khỉ và Ngỗng thì xuất hiện tiếng khóc thất thanh của đầu nấm bé xíu được Khang dẫn đến.
Lúc này Khang mới nhớ ra ở đây còn có em bé cụ thể là Chíp của của nó. Ai đó làm ơn cứu lấy nó đi.
Nó ngượng đỏ mặt ngại ngùng đẩy anh ra. Xoay người vỗ dành đứa cháu được nó bỏ quên nãy giờ nơi đây
_ Đây đây, chú đây. Chíp ngoan không khóc nữa nè.
_ hức hức Chíp hức về.
_ Chíp ngoan, chú Khang với Chíp ở đây vài hôm đợi ba đi công tác về được không?
Bảo Khang tìm cách dỗ dành đứa cháu của mình. Chíp phải ở đây thì nó mới được ở đây. Nhưng mặc kệ sự dỗ dành làm đủ trò của Bảo Khang và Thượng Long, Chíp nhà ta vẫn cứ khóc và khóc.
Trái với không khí ồn ào bên dưới nhà. Trên phòng của Minh Hiếu và "bé con" rất yên ắng lâu lâu lại cất lên tiếng à ơi ru "bé con" ngủ của cậu.
_Mấy cái người này làm gì mà ồn ào quá trời. Ồn như vậy sao mà "bé con" nhà mình ngủ được chứ.
_ Con ngoan con ngoan. Ngủ đi nào, ba thương ba thương. Vừa nói cậu vỗ nhẹ nhẹ vào chiếc khăn đang quấn "bé con".
Nhưng bên dưới càng lúc càng ồn đi. Cậu không chịu được nữa nên bế " bé con" quyết tâm dẹp loạn.
_Ba con mình xuống dưới nhà nhé, để ba xem ai mà lại ồn ào như vậy, không cho con ba ngủ.
__________
Minh Hiếu tay bế " bé con" chậm rãi bước từng bước đến nơi ồn ào kia. Từ cầu thang bước xuống cậu thấy Thượng Long, Bảo Khang đang đứng xoay quanh với đống hành lí.
"Ơ, không phải Khang bảo phải về nhà à, sao lại xuất hiện ở đây. Kệ đi, nói này có người chung chơi với ba con mình rồi ha" cậu thì thầm với "bé con"
_Anh Long, Khang hai người ồn ào quá. Em với " bé con" không ngủ được nè.
Cậu hầm hực lên tới trách móc.Nghe tiếng Minh Hiếu, lúc này Thượng Long xoay người lại rời đi, bước về phía Hiếu.
_ Anh xin lỗi, nãy giờ ảnh tưởng em với bé ngủ rồi. Chú xin lỗi con nhé.
Thượng Long dỗ nhẹ nhẹ như là lời xin lỗi của anh dành cho bé con.Nãy giờ Thượng Long đứng trước nên Minh Hiếu không thể nhìn thấy được rõ tình hình của Bảo Khang chỉ có thể nghe tiếng khóc thút thít của một đứa bé nào đó. Nhờ anh đi ra chỗ của cậu. Cậu mới có thể thấy được tình hình.
Bảo Khang dỗ dành hứa hẹn một hồi thì Chíp nhà ta cũng đã nín khóc chỉ còn tiếng thút thít nhẹ nhẹ.
_Chíp ngoan con phải chào 2 chú chứ.
_Chíp xin ...hic ... chào hai chú ạ. Con là...
Chíp nghe lời Bảo Khang vòng tay lại, ngước nhìn về phía Thượng Long và Minh Hiếu để giới thiệu.
Ánh mắt đó. Khiến cho Minh Hiếu chết lặng một khoảng. Tai cậu ù ù chẳng nghe được gì hết. Là bé con, bé con của cậu.
Cậu lập tức chạy lại ôm chầm lấy Chíp.
_Bé con, bé con của ba. Hức....hức con của...của ba.
_ Hức hức ...oa...oa.
Hành động bất ngờ ấy của Hiếu, khiến cho Chíp vừa nín khóc đã hoảng sợ khóc lại. Cũng khiến cho Thượng Long và Bảo Khang một phen hú vía.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Thượng Long thấy Minh Hiếu bỏ quên "bé con", " bé con" ấy của Minh Hiếu đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.
____________
Sai chỗ nào báo tui, tui chỉnh sửa nha. Cảm ơn mấy bà.
Hôm nay tâm trạng tui không tốt 😭😭😭😭😭. Tui đã bật khóc ở nơi công cộng😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtusHiếu] ĐÔI TA
FanfictionĐôi ta yêu nhau chưa đủ hay sao? Sao lại phải hành hạ lấy nhau