_ Anh Long. Khi Thượng Long vừa mở kéo cửa quán cafe lên thì một cái bóng ở đâu bay đến nhảy lên người anh._ Khang là em sao? Anh bất ngờ lên tiếng
_ Chứ anh nghĩ là ai? Ngoài em ra anh còn yêu thêm ai nữa à. Cậu lém lỉnh trêu chọc anh. Nói gì thì nói chứ. 8 năm rồi. Cậu mới được ôm người đàn ông này.
_ Không, em về đi. Anh và em đã chia tay rồi.
_ Không, chỉ có anh nói em chưa đồng ý mà. Mẹ em đã kể hết cho em nghe rồi. Bà còn ủng hộ em đem con rể về cho bà nữa kìa. Sao anh ngốc quá vậy hả.
_ Con .. con rể gì chứ. Em mau buông tay anh ra.
_ Không là không hôm nay không mang được anh về em không phải Phạm Bảo Khang. Nói rồi cậu ôm anh chặt cứng anh rất muốn đẩy cậu ra nhưng sao vai anh lại ấm như vậy. Lưng cậu đang rung lên từng đợt lên nấc nghẹt trong cổ họng cậu.
Ngay lúc anh đang không biết làm sao thì leng keng.
Anh và cậu giật buông nhau ra quay lại nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.Cậu thấy hình ảnh một thiếu niên mặt đồ ngủ tay ôm con gấu bông và một bình sữa. Cậu ngơ ngác thắc mắc đây không phải là nhân viên quán 3 năm trước hay sao?
_Hiếu, em làm gì vậy Hiếu. Thượng Long chạy tới khi thấy Hiếu cầm ấm nước sôi.
_ Em pha sữa cho bé con. Bé con đang khóc vì đói anh không nghe thấy hả?
_ Nghe anh nghe mà. Giờ em ẳm bé con qua kia ngồi đi. Anh pha sữa rồi mang ra cho em.
Thượng Long nhẹ nhàng dìu Minh Hiếu về phía trước có bộ bàn ghế. Anh phân tán sự chú ý từ cậu lấy lại ấm nước sôi.
Qua cuộc hội thoại và hành động nãy giờ của anh Long. Bảo Khang xác định người tên Hiếu này không bình thường. Hiếu ư? Tâm can của Bùi Anh Tú cũng tên Hiếu đột nhiên cậu nhớ lại thôi. Hình như Anh Tú vẫn chưa quên được người đó.
_ Cậu thấy bé con nhà tui đáng yêu không? Minh Hiếu là người bắt chuyện với Bảo Khang đầu tiên, cậu chỉ chỉ vào "đứa bé" và hỏi.
_ Wow trộm vía đứa bé đáng yêu quá đi, rất giống cậu. Bảo Khang cũng thuận theo mà trả lời.
_ Không, không giống tui. Bảo Bảo giống cha nó hơn.
_Vậy cha đứa bé phải là Lê Thượng Long không? Nó đánh lều hỏi thử. Lúc này tim nó như treo trên đọt cây.
_ Không, anh ta chỉ là chủ của tui, là cha đỡ đầu của con tui thôi. Cha đứa bé không có ở đây. Câu trả lời của cậu đã cứu sống nó. Thật lòng chỉ cần Hiếu trả lời phải một cái không biết nó sẽ thế nào đây.
_ Em và cậu ấy quen nhau à. Thượng Long rất bất ngờ khi Minh Hiếu lại có thể bắt chuyện cùng người lạ. Sau sự việc đó xảy ra Hiếu dường như không giao du với bất cứ một ai. Anh nhẹ nhàng đặt bình sữa đã nguội vào tay cậu.
_ Quen mà. Cậu là người tới tìm anh đó. Người ta đẹp trai như vậy anh phải biết giữ người ta lại đó. Bảo bảo ngoan, baba cho con ti nghen. Nói rồi cậu đưa bình sữa về "đứa bé".
Sau đó là cả một bầu không khí im lặng. Bảo Khang nhìn Thượng Long. Thượng Long nhìn Bảo Khang. Thượng Long và Bảo Khang cùng nhìn về Minh Hiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtusHiếu] ĐÔI TA
FanfictionĐôi ta yêu nhau chưa đủ hay sao? Sao lại phải hành hạ lấy nhau