Tôi là Lê Thượng Long 23 tuổi tôi đang sinh sống tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Cách đây khoảng 4 năm. Tôi rất khát khao kiếm tiền. Khi ấy tôi làm bartender tại một quán bar sa hoa bậc nhất ở trung tâm thành phố, ngoài ra tôi còn đảm nhiệm ca sĩ rap trong quán bar. Do trong một lần ông chủ nơi đó thấy tài năng của tôi.
Tôi biết công việc nơi đây không mấy được người đời xem trọng. Bởi nơi đây bất cứ bạn làm công việc gì chỉ cần được đại gia hay phú bà nhắm tới thì đều nhanh chóng được câu đi.
Trong đây tôi gặp được Huỳnh Hoàng Hùng một cậu nhóc nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Làm dancer tại quán này. Cậu bé ấy được trời phú cho gương mặt ưu nhìn cùng làn da trắng nổi bật nên nhanh chóng được một cậu ấm với nước da bánh mật bảo kê. Sau thời gian cậu bé ấy cũng biến mất.
Trong thời gian làm việc tại quán bar tôi gặp được một cậu nhóc chưa đủ tuổi học đòi vẻ ăn chơi. Em ấy bằng tuổi Hùng nhưng đáng yêu hơn Hùng nhiều. Lần nào em ấy tới cũng chỉ uống nước do tôi pha chế. Lần nào tới em ấy cũng yêu cầu tôi lên hát cho em ấy nghe. Ban đầu tôi thấy em ấy rất phiền nhưng lần đầu thấy cũng dịu khi có cái đuổi theo sau.
Một hôm tôi bận việc tới trễ, tới nơi thì thấy em ấy bị một đám dân chơi bao vây. Sau khi đánh nhau cứu em ấy ra thì tôi phát hiện em ấy bị bỏ thuốc.
Tuy làm việc ở quán bar cũng lâu nhưng tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Trong lúc cấp bách không biết phải làm sao, tôi đành dùng thân mình giúp em ấy giải thuốc. Sáng mai em muốn sao tôi cũng chịu trách nhiệm.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi. Tôi và em trở thành người yêu sau đó. Tôi cứ nghĩ em sẽ đánh mắng tôi nhưng không em ôm lấy hôn tôi.
Từ đó, tôi cũng cố gắng hơn rất nhiều. Tôi biết em năm nay phải thi đại học, tôi cũng cố gắng nấu ăn bồi bổ cho em, dẫn em đi chơi giải tỏa tin thần, động viên.
Dẫn tưởng tôi và em sẽ có một chuyện tình đẹp nhưng không. Chuyện tôi và em bí mật hẹn hò bị gia đình em phát hiện.
Vào một ngày, mẹ em hẹn tôi ra quán cafe. Mẹ em rất xinh đẹp và dịu dàng hình như em thừa hưởng điều đó từ mẹ. Mẹ em yên lặng một lúc lâu. Sau đó bà khóc. Bà bảo bà biết nhờ có tôi mà em thay đổi. Thay đổi từ một cậu bé tụ tập ăn chơi chuyển sang một cậu bé ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ. Bà biết em thích một chàng trai trong quán. Bà biết khi bên tôi em hạnh phúc thế nào khi bên tôi em cười nhiều như thế nào. Nhưng...
Bà quỳ xuống cầu xin tôi, cầu xin tôi buông tay em vì khi bên tôi em sẽ không có tương lai. Em vì ở bên tôi mà từ bỏ việc du học việc đó khiến em bà ba em cãi nhau một trận.
Nhìn lại tôi thấy. Em bên tôi là một thiệt thòi lớn.Một người như tôi thì cho em được gì. Học thức tôi không có, tiền tài không.
Nhìn những giọt nước mắt lăn trên má mẹ em. Tôi biết tôi thua thật rồi. Tôi buông tay em. Trả em về thế giới của em.
~~~~~~~
Ngày tôi đánh mất em, trời mưa tầm tả ông trời như đang khóc thương cho tôi. Khóc thương cho chuyện tình của đôi ta.__________
Trong lúc đợi xem em bé của Hiếu chào đời như nào thì mình ghé qua xem chuyện tình của Long Khang nghe.Nghe đồn tối nay anh Khang trap người ta 🤭🤭🤭🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtusHiếu] ĐÔI TA
FanfictionĐôi ta yêu nhau chưa đủ hay sao? Sao lại phải hành hạ lấy nhau