*Ầm*
Vừa bước vào công ty nó rút giận lên cánh cửa văn phòng của giám đốc. Kẻ đầu xỏ kéo nó về giữa lúc nó đang hạnh phúc._ Em ghét anh. Em mà mất chồng em trù anh ế suốt đời suốt kiếp. Nó hậm hực bắn mắt hình viên đạn về phía Anh Tú.
_ Ai đời như em. Trâu đi tìm cọc, chứ cọc nào đi tìm trâu. Gã buông tay khỏi máy tính nhẹ nhàng đáp lời đứa em đang phát hỏa.
_ Em mặc kệ. Em chỉ cần khỉ và ngỗng thôi. Không cần trâu hay cọc gì hết. Mà có là trâu hay cọc gì người ta cũng can đảm tìm lấy hạnh phúc đời mình còn hơn anh ngồi đó chết già chết mòn. Anh cứ sĩ diện như thế thì đến cuối đời sống trong sự cô đơn và sĩ ấy đi. Nó mắng gã xa xả như chưa bào giờ được mắng. Nhưng nhìn gã im lặng như vậy nó chợt nhận ra mình hớ. Chuyện của nó và gã đâu giống nhau.
_ Em xin lỗi, em...
_ Có gì đâu mà xin lỗi anh, anh phải xin lỗi vì đã gọi em về chứ. Thấy đứa nhóc ấy mắng gã cũng không sai. Nhưng gã sợ. Cậu đã phản bội gã thì có tìm về cũng vậy thôi. Biết thêm tin tức chỉ thêm đau lòng.
_ Anh gọi em có việc gì không?
_Anh có việc cần nhờ em đây. Anh phải đi công tác tầm 3-5 ngày. Mà ba mẹ anh thì đi du lịch rồi. Tạm thời em giữ Chíp giúp anh.
_ Em á, em anh cũng biết em chưa từng có kinh nghiệm chăm con mà.
_ Thì bây giờ tập đi cho quen. Không khéo qua năm mày lại có con ấy chứ.
_ Sao anh không gửi cho thằng Đăng ấy. Cho nó với thằng Hùng chăm.
_ Mày điên à, cho thằng cá mập đó chăm đặng hư hết 1 thế hệ à.
_ Giờ mày sao, một là chăm hai là công tác.
_________
_ Anh Long huhuhu. Nó đứng trước cửa quán cafe khóc lóc tay nắm đứa nhỏ bên cạnh và dính kèm 2 chiếc vali size 26.
Thượng Long nghe tiếng khóc quen thuộc vội vã chạy ra xem thì ... Ồ wow Bảo Khang người đã ở nhà anh suốt 3 ngày qua vừa về cách đây vài tiếng. Giờ đây nó đã xuất hiện lại nhà anh với nhiều hành lí hơn và đi kèm với đó là một đứa nhóc tầm 2, 3 tuổi gì đó.
_Hic hic tên anh họ đáng ghét của em, hức hức anh ta ... Anh ta đi công tác bắt em phải trông con giùm. Nó được cớ đó lập tức buông tay đứa nhỏ kia nhào vào lòng tay thúc tha thúc thít.
_ Thế sao em không đưa bé về nhà em đi. Ở đó có ba mẹ em trông giúp. Anh cũng không từ chối cái ôm đó mà dỗ nhẹ nhẹ lên vai nó an ủi.
_ Ba mẹ em đuổi em đi rồi. Nào em dẫn con rể về em mới được vào nhà. Không ấy anh về nhà em đi. Đã chai mặt đến đó rồi nó cũng không ngại chai mặt thêm đâu. Chai mặt để có chồng đẹp chồng yêu dại gì mà không chai. Sau này nó với anh về chung một nhà nó sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.
_Khang à, em biết là em và anh
_Ngừng anh dừng ngay mấy câu đó lại cho em. Em phải nói bao nhiêu lần nữa là nhà em không hề phản đối đôi ta. Mẹ em là người đã khích lệ em tìm anh. Tại sao vậy? Em luôn cố gắng cho tình yêu của em và anh tại sao anh cứ nhu nhược cứ mãi nhìn về quá khứ. Hồi trước anh yêu em lắm mà. Anh từ hứa sẽ không bao giờ làm em khóc em buồn, anh sẽ bảo vệ em khỏi những điều đó. Nhưng nhìn lại đi. Ai, ai đã làm em khóc suốt 4 năm qua. Ai đã làm em ra nông nỗi như ngày hôm nay. Anh nói đi. Em tiếng tới còn anh cứ mãi trốn chạy. Long nhìn thẳng vào mắt em. Trả lời cho em biết. ANH CÒN YÊU EM không?
Mắt nó đã đỏ hoe, mắt ánh đau thương ấy đang nhìn anh. Anh thương nó chứ. Nó là ánh mặt trời của anh, là người đã sưởi ấm trái tim khô cằn này của anh. Nó là người đã mang tới tiếng cười, niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống của em. Yêu nó không? Anh yêu chứ. Anh yêu nó hơn bất kì ai trên đời này anh yêu nó hơn cả bản thân anh. Anh nguyện vì nó sẽ hy sinh tất cả kể cả mạng sống này
_Anh.....anh
_*Chụt* chưa để anh kịp nói câu trả lời nó nhón người lên hôn chụt vào môi anh.
_*ưm* Tuy anh có hơi bất ngờ nhưng đã nhanh lấy lại thế chủ động ôm lấy nó kéo nó vào nụ hôn sâu bởi anh biết anh phải trả lời nó như nào rồi.
____________
namjoonandhieuthuhai chap thứ 2 😝đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtusHiếu] ĐÔI TA
FanficĐôi ta yêu nhau chưa đủ hay sao? Sao lại phải hành hạ lấy nhau