2;

1K 129 7
                                    

___

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___

"em học trường kế bên đây hả?"

thanh pháp ngước mắt lên nhìn người cao ráo, ngũ quan vừa mắt đang bắt chuyện với mình cũng khó hiểu

cha nội này tự nhiên bắt chuyện vậy trời

"anh ngồi đây xem em vẽ được không"

"d-dạ được"

bản thân vốn ít tiếp xúc với ai nhiều nên lần đầu được bắt chuyện cũng chẳng biết nói gì liền đưa tay về phía chiếc ghế đối diện bảo người ta ngồi xuống

em chính là bị người kia nhìn đến nổ đom đóm mà phải liếc mắt xem muốn gì ở mình, chứ ngồi mà cứ nổi da gà vậy thì không được đâu

"anh không đi làm việc à?"

"bây giờ quán khá vắng nên ngồi nghỉ ngơi một tí"

"ồ"

đăng dương nhìn người kia ồ lên một tiếng rồi gật gật đầu như đã hiểu liền bật cười một tiếng

em không khác nào nhắc khéo gã ăn không ngồi rồi chẳng biết làm gì mà đày đoạ quang anh ở lại pha nước

người này quả thật ít nói hơn gã tưởng, đôi tay thoăn thoắt nhanh chóng khiến đôi mắt cũng không bắt kịp được

đôi môi căng mọng mím chặt lại khi chẳng biết nên vẽ cái gì vào

liếc mắt lại thấy quyển sách về một nhà văn mới nổi gần đây, dường như đang có cơ hội nên gã liền chớp lấy mà hỏi han

"em cũng có đọc sách này nữa hả? nhà văn trẻ tuổi mà giỏi ghê"

"em đang sưu tầm sách của nhà văn 'dm' này nữa, anh cũng có xem à?"

"hồi trước anh học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn nên cũng có theo dõi nhà văn này"

vào đúng chủ đề về nhà văn yêu thích của mình em liền bỏ bút xuống ngưng vẽ vời mà trò chuyện với một người xa lạ chỉ mới gặp chẳng để ý đến thời gian

mãi mới thấy trời đã tối rồi nên cũng liền chào tạm biệt cả hai để trở về

"anh có nhiều sách hiếm của nhà văn này có gì sau này muốn thì đến gặp anh cho mượn"

"vậy anh có phương thức liên lạc nào không, cho em xin để tiện hơn..."

"à có, kết bạn instagram nha em"

thanh pháp lúc đầu chẳng biết sao lại thốt lời muốn xin phương thức liên lạc nữa, đến khi nói ra rồi mới ngại ngùng định chạy đi về nhà lại nghe lời từ người kia cất lên

gã đưa màn hình điện thoại đang phát sáng về phía em nhưng thứ chú ý là đôi bàn tay kia

nếu trong tranh tay vẽ thì rất khó nhưng lại thấy đôi tay đẹp đẽ ở ngoài em thề sẽ nâng niu như trứng, hứng như hoa mất thôi

đường gân guốc không quá nhiều, độ dài thì khỏi phải bàn. đạt đủ tiêu chuẩn làm mẫu tay luôn đấy chứ

đến khi chiếc điện thoại lắc qua lắc lại em mới chịu bật tỉnh mà nhập tên người kia vào mà kết bạn

bản thân hình như dễ biểu lộ cảm xúc quá nên khiến kẻ cao lớn lúc nào cũng bật cười vì mức độ dễ thương, không kiềm nỗi phải đưa tay lên xoa xoa mái đầu màu giống với mình

đức duy dựa vào thành quầy quan sát từ đầu đến cuối,cũng biết thanh pháp nhút nhát ít tâm sự với người lạ nay lại ngồi nói chuyện rất lâu cũng chút cười thầm

xem ai bị tình yêu dí kìa

quang anh đứng đực ra nhìn bé người yêu đang cười khì khì mắt  liếc về hai người kia thì cũng hiểu ra được cái biểu cảm vừa rồi hiện trên mặt của em

xem đứa nào nhiều chuyện kìa?

"duy về chưa tối rồi đó, mẹ em nhắn nè"

thanh pháp dùng ánh mắt rực lửa mà nhìn về đứa em của mình, vớ vội chiếc phao cứu sinh để rời đi

tay còn nằm lấy cổ áo lôi xềnh xệch mặc kệ sự vùng vẫy và lời nói xàm xí phát ra liên tục

"quang anh huhu xin lỗi vì không ở cùng anh"

"bé duy hẹn gặp em sau, anh cũng buồn lắm"

cặp đôi trẻ chạy lại ôm nhau mà hôn hít mặc kệ cho thanh pháp cùng đăng dương chán nản thờ dài

không trùng hợp mà đều nhìn vào mắt nhau dường như tìm thấy người đồng minh thì phải

em cũng thắc mắc tại sao quang anh lại quen đứa khùng như đức duy mà bây giờ dường như hiểu rồi đó

hai đứa khùng như nhau nên mới quen được mà

"mẹ của mày đang điện cháy máy tao đó, ở đây đi rồi lát về đã luôn"

bây giờ phải dùng biện pháp mạnh mà la lên vừa đủ để đứa em của mình nghe thấy

đức duy lúc nào cũng hoạt ngôn nhưng nhắc đến mẹ liền sợ mà nín bặt không nói chuyện nữa. như chú cún bị mẹ mắng mà cụp tai và đuôi trở về nhà

thanh pháp không muốn bắt nạt con nít đâu chỉ tại lì lợm sợ mẹ của đứa nhóc buồn phiền. đưa tay nắm lấy tay nhỏ chìa ra từ lâu mà kéo ra khỏi quán không quên gửi lời tạm biệt cho cả hai

"lần sau có dịp em sẽ đến ủng hộ quán"

"nhớ đến đó"

15.08.24

duongkieu | imageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ