11;

530 97 7
                                    

em ngồi dưới chung cư mà tựa vào bóng cây râm mát, những tia nắng xuyên qua lá mà chiếu rọi vào mình

những dòng xe cộ chạy qua chạy lại không ngừng, những con người chạy thật nhanh để được về nhà cùng gia đình..về với người thân của mình, về nơi mà có người đang chờ đợi trước mâm cơm

thanh pháp không về nhà mà đi đến quán cà phê thường ngày trong con hẻm sau khi cầm chiếc điện thoại xem tin nhắn.quang anh đã gọi đến để hẹn nói chuyện về người anh kia vì biết chắc chắn đăng dương sẽ không đến quán do bệnh hành sức


em mở cửa bước vào nơi vẫn không còn vị khách nào nữa cả chỉ có một chàng trai dường như phát sáng trong bóng đêm cùng đứa em đức duy...đang chờ mình. ngồi xuống chiếc bàn ở đối diện, kẻ kia đang vắt chân xem điện thoại thấy thế cũng ngước mặt lên

"cậu gọi có chuyện gì sao?"

"tôi tên quang anh và cùng năm sinh nên cứ gọi đại đi"

"vậy bắt đầu chuyện đi, sao lại gọi tôi đến đây?"

"là về đăng dương, anh họ tôi"

"..."

"hôm kia tôi cũng được đức duy kể lại là pháp cũng rất buồn khi mà nghe thấy mấy lời đó nên tôi có nói một số lời không hay"

"thằng đó thẳng là thật nhưng mà tôi cũng không hiểu sao lại cố làm mấy hành động cử chỉ đó nữa"

đức duy rời ghế choàng tay qua lưng em mà vỗ vỗ vài cái như để an ủi cảm xúc đang dao động

"vậy nên?"

"tôi không rõ cả hai đang xảy ra chuyện gì nhưng phải xác nhận lần nữa...có lẽ đăng dương thích cậu"

thích ư?

sao lại nghe xa vời quá vậy, hơi thở bỗng chốc như tan biến mà cố kiềm nén cảm xúc của mình, là đăng dương thì càng không thể hơn. quang anh khoanh tay mà nhìn người đối diện đang bị cảm xúc làm mất kiểm soát mà nhìn đức duy đang ôm lấy vào lòng mong người kia bình tĩnh


anh thật sự cũng không muốn quan tâm đến chuyện yêu đương của người xa lạ này, chỉ là trong giây phút thấy em nhỏ của mình lo lắng không ngừng mà muốn giúp đỡ một chút. hai ngày hôm nay anh thấy rõ được sự chán bản của đăng dương, luôn đứng gần cửa mà trông ngóng như đang chờ đợi ai đó sẽ đến

chiếc bàn mà thanh pháp thường ngồi cũng được lau chùi đều đặn và không cho ai có thể ngồi vào đó ngoài gã cả

những lần làm đổ bể chắc cũng chất thành chồng hơn, đăng dương bị cảm xúc chi phối rất nhiều...đó là thứ mà quang anh chưa từng nhìn thấy từ nhỏ đến giờ. cả hai lớn lên cùng nhau việc gì cũng kể cho nhau nghe, đây còn là lần đầu thấy gã biết nhớ nhung sau cả mấy năm trời trêu hoa ghẹo nguyệt ngoài đời


thanh pháp đi dọc bộ trên con đường vắng tanh, vẫn không hiểu lời kẻ kia nói là mang ý đồ gì

duongkieu | imageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ