7;

672 107 7
                                    

__

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__

thanh pháp vốn muốn được đến để tìm hiểu xem có thật sự kia là tình yêu hay không...nhất là cũng phải thử trước đã

mà thử bằng cách nào á thì...

anh em tao sicula

ilovemystagename
đè ổng ra bú mỏ đi

monstar_nicky
chưa biết người ta có thích không mà làm vậy???

quanghungmasterd
chơi thuốc kích dục là khoẻ rồi con ơi

phap_kieu3
anh hùng ơi anh hư rồi
em sợ con người anh rồi đó

captainboy_0603
em là được người ta tấn công chứ không có quằn như zị đâu

quan_phamanh
coi người có bồ nói kìa?
để cho chuyên gia ra tay

quan_phamanh đã thêm người dùng hurrykng vào nhóm

hurrykng
????
xin đừng đánh em, em còn
nhỏ chồng con lo chưa xong

phap_kieu3
đã ai làm gì đâu???
đã chạm vào đâu?!
đã trả lời quan_phamanh

để chuyên gia ra tay|
nè hai

hurrykng đã gửi một file âm thanh

| cưng chủ động bắt chuyện trước đi, hồi trước anh cũng làm vậy với khang

___

thanh pháp sau khi kết thúc kết thúc ngày học cũng đã gần chiều tối, liền muốn đi bộ qua quán mà làm theo lời các anh em chỉ dạy


"dương nay quen con trai hả ba, tao nhớ mày còn thề danh dự là mình thẳng như sân bay nữa mà"

"cỡ nó chắc chỉ chơi đùa thôi, dễ gì mà quen đứa bóng được chứ"

em sững đi một nhịp mà tựa vào một góc khuất trước quán không nghĩ mấy lời nặng nề kia là phát ra từ những người bạn của anh(?)

dựa tấm lưng vào bức tường lạnh lẽo rồi từ từ trượt xuống khi mà nghe tiếng cười của đăng dương là rõ to nhất mặc kệ giọt mưa đã rơi tí tách xuống

giọng nói đậm chất bắc kia làm sao có thể lầm được? tiếng cười giòn tan vang trong căn phòng, mãi đến khi quang anh cũng trốn ra vì không nghe nổi mấy lời kia mới thấy được em

quang anh không biết nói gì chỉ đứng yên mà hướng mắt về người con trai đang rơi nước mắt lã chã dưới nền xi măng xám xịt và không có khả năng sẽ tự trở về nhà được nữa

vội cầm chiếc điện thoại gọi điện cho đức duy rồi mới bước tới đỡ lấy người kia, lắc đầu ngán ngẩm cầm đồ bị rơi rớt dưới nền đất lên

"trở về đi, đừng nên kì vọng nhiều đến thế chứ"

em đưa tay chạm vào bức tường gượng mình bật dậy cảm ơn người kia hai hàng lệ nóng hổi vẫn chưa dứt được mà cầm chiếc túi rời đi

trăng hôm nay sáng quá, rọi đường cho em..rọi luôn cả những điều vốn không nên biết để không đau lòng

bản thân có lẽ quá ảo tưởng trước hành động ân cần với mình mà cho rằng người ta cũng có chút thích mình nhưng lại bị vả cho một cú đau đớn

"chị kiều"

đức duy chạy vội đến mà hét lên nhìn người trước mặt đau đớn lại thấy có lỗi vô cùng...giá mà em không dẫn dắt người này đến thì sẽ không có cớ sự này

thanh pháp ôm đức duy vào lòng mà bật khóc to hơn trong con hẻm nhỏ, em rốt cuộc cũng yếu đuối như bao người mà thôi

nhốt mình trong lớp vỏ bọc và cho rằng không nói ra sẽ không đau

trên thế giới này, mỗi phút trôi qua sẽ có vô số cánh cửa được mở ra, cũng có vô số cánh cửa bị đóng lại. ánh sao mãnh liệt chiếu vào, sau đó vài giây lại bị che kín

những người khác sống trong thế giới đầy màu sắc , đỏ rồi xanh mới đến vàng. thế sao chỉ có mỗi em là sống trong thế giới màu đen tối tăm vậy?

nhớ về kí ức ngày nhỏ cha mẹ cãi vã rồi cuối cùng đường ai nấy đi, may mắn theo cha mà có được thứ gọi là gia đình nhưng là cùng với một mẹ khác

lớn lên bị bạn bè chê bai vì nam không ra nam, nữ cũng không giống, bị cô lập phải trốn một góc trong nhà vệ sinh mà tự ôm lấy bản thân khóc lóc

giấu mình với xã hội xấu xa bên ngoài, chỉ khi được ngồi vẽ mới trở thành chính bản thân được

bây giờ lần đầu biết yêu cũng bị làm cho rạn nứt một mảng, trái tim lành lặn bây giờ còn đâu? trách bản thân rung động trước hay trách kẻ kia gieo hi vọng cho mình rồi vùi dập nó đây.

những cảm giác đau đớn, chua xót, tủi thân, yêu và hận xáo trộn trong lòng chưa dứt không thể biết thứ nào mạnh mẽ nhất...

tình yêu rốt cuộc là thứ gì vậy, khi nhỏ đọc trong sách thấy nó thật dễ dàng có được...lúc lớn lên sao lại khó khăn tìm được đến vậy?

vì sao tình yêu luôn khiến cho đau đớn ngày càng chất chồng lên từng ngày được vậy?

chúng đâu phải giấy cũng không có hình dạng mà...

em về nhà mà ngã xuống chiếc giường trắng bệch một mảng, màu sắc trong mắt cũng không thấy đẹp nữa rồi

nhìn mình trong gương sao thảm hại quá vậy? đôi mắt thường ngày xuất hiện dấu thâm quần đã trở nên sưng húp lên, đôi môi vì cắn mà cũng bật máu từ lâu

"xem ra chỉ mình em biết được, không em thì ai mà biết được?"

chiếc điện thoại phát ra tiếng ting ting thông báo tin nhắn của những người hạn không ngừng nhưng em vẫn mặc kệ mà nhắm nghiền đôi mắt chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ

rốt cuộc thì em vẫn muốn được trải nghiệm cảm giác yêu đương mà thôi, chỉ là mọi thứ khó khăn quá nên cũng không muốn nữa

01.09.24

duongkieu | imageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ