12;

545 103 10
                                    

"anh chờ em"

"hả?"

thanh pháp bất ngờ trước câu nói của người kia, đăng dương thấy em bất ngờ cũng đứng dậy ôm một hơi vào lòng

"a-anh không phải có bạn gái rồi sao lại..."

"hả? bạn gái nào?"

"..."

em mở đôi mắt trợn tròn cả lên nhìn gương mặt người đang ôm mình mà hỏi ngược lại câu hỏi với gương mặt cũng bất ngờ không kém

"chứ cái người...vừa chiều-"

"ừm, em họ của anh đó"

tâm trí bị lời nói làm cho mà ngại ngùng không tả được khi hiểu lầm nhưng dù cho anh có ngàn lời nói cũng không bằng việc gã nói mình thẳng...

"anh dương"

"anh nghe"

"anh thẳng và không thích đàn ông mà, sao lại luôn cố chứng minh để làm gì chứ?"

em đẩy cánh tay của người kia mà mở lấy cánh cửa phòng mình, đóng một hơi mặc cho đăng dương ú ớ định nói gì đó

trên tay nắm lấy cửa mà kéo vào nhưng vì bị chắn mà không được nên liền nhìn xuống dưới thấy chân người kia đang chặn lại mà hốt hoảng

"cái tên điên này, sao anh lì quá vậy? đang bệnh mà còn ngồi đó cho được...sao không biết lo cho bản thân mình một chút gì luôn hết. anh có biết làm vậy là em l-"

thấy bàn chân đang bị chặn liền đẩy cửa ra mà chửi mắng người kia một tràng, đăng dương đứng yên để mặc cho bàn chân cũng đã đau nhói trên người cũng đổ khá nhiều mồ hôi ướt một mảng áo sơ mi trắng

gã định đợi em nói xong mới giải thích nhưng không chần chừ được mà tiến đến đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng kia, vẻ mặt của em như cũng lên cơn sốt mà đỏ lự khắp người

đăng dương hôn nhẹ rồi đưa tay lên hai bên má của em chăm chú, tiện tay ôm lấy mà kéo vào phòng rồi đóng cửa lại

cái hôn nhẹ nhưng lại mở ra những cái hôn khác, cái hôn không hề nhẹ nhàng đến được như vậy

ngấu nghiến lấy đôi môi căng mềm, cố gắng đưa chiếc lưỡi đi vào trong càn quét.phiến môi dưới cũng bị day day một hồi mới dứt ra, nước bọt cũng bị kéo một được rơi xuống dưới cầm

anh đưa lưỡi để liếm lấy chút nước bọt vương vãi ra ngoài làm cho em đưa tay ra mà chặn lại nhưng không được, gã liếm bàn tay của em mà không ngần ngại, đôi mắt lọt qua kẽ tay như muốn đốt chảy thân thể kẻ nhỏ hơn

"a-anh anh, sao anh"

đôi môi lắp bắp nhìn rõ hết từng hành động của người kia mà không thốt nên lời

"hửm, anh thẳng thật mà"

"a-anh...vô liêm sỉ"

bàn tay to lớn kia không biết khi nào đã luồn vào trong áo em mà xoa nắn phần hông thon gọn rồi di dời lên phía trên ở hai điểm hồng khiến em phải thốt lên một tiếng

thanh pháp đẩy cánh tay kia ra rồi cũng đẩy anh cách xa một khúc mà chạy về phía chiếc ghế sofa của mình nhìn kẻ vẫn đang đứng cười cười tại đó

cái này mà là thẳng gì chứ, đây là quái vật ăn tạp

"em sợ anh hả kiều"

cái nóng trong người khiến bản thân mềm nhũn không thể bước đi được nữa, đăng dương lê đôi chân đi về phía em mà ngã người lên ngủ một hơi

???

thân thể to lớn đang đè lên em, tiếng thở đều bên tai làm cho giật mình thoáng chốc

sao không làm cho tới luôn mà giữa chừng xỉu rồi vậy trời

em cố đỡ lấy người đang nằm kia sang một bên, hai phiến má cũng đã đỏ hồng hết từ lâu rồi còn bị hơi thở nóng bỏng kia làm cho giật thót

đăng dương chưa hết sốt mà vẫn còn làm mấy trò kia cho được, em thiệt muốn đánh một cái cho đã đời mới thôi nhưng khi nhìn mặt người kia đang nhắm liền không thể làm

cố gắng đỡ người kia bật dậy, chiều cao chênh lệch quá lớn khiến mồ hôi trên người em cũng ướt một mảng mới đỡ người kia lên giường xong

nhìn cái người đang thở vì nóng liền lấy hết dũng khí mà lau mình giúp nhưng đến khi nhúng khăn rồi mới nhận ra

muốn làm gì thì phải lột vỏ trước cả, tay run run tháo từng chiếc cúc áo ra mà lay khắp người, thân thể cũng bị phơi bày dưới mắt em

bản thân suýt không kiềm chế được mà lấy máy ảnh chụp một cái nhưng quên tắt flash mà sáng lên chói mắt dưới ánh đèn mờ nhạt

liền giật mình mà rơi cả điện thoại xuống chiếc giường vì sợ bị phát hiện sẽ mất giá lắm, chiếc khăn chạm hết qua làn da ngâm kia không sót

em không đủ dũng khí mà dám cởi bỏ cái quần kia ra lau đâu, lúc đó mình sẽ mang danh biến thái đi hết cuối cuộc đời

lục tìm trong chiếc tủ một cái áo thun to nhất của mình mà mặc giúp anh, người kia ngủ say như chết không hề nhận ra mình được nhấc lên nhấc xuống

bây giờ em đem bán đi không biết có hợp không đây ta, bán thì giá chắc cũng cao lắm cho coi

phải tìm một phú bà nào đó giàu xụ đang tìm bé đường mà liên hệ bán với giá hữu nghị

cỡ đăng dương thì chỉ cần người ta nhìn qua thôi cũng liền ưng bụng mà giao tiền gấp đôi với giá được đưa ra mất. em cười khì khì mà đứng dậy cùng mớ đồ vào nhà vệ sinh để tắm, chăm sóc cho bản thân sau ngày mệt mỏi

14.09.24

duongkieu | imageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ