___
em thường rất ít khi về nhà trễ vì vốn không thích đi chơi cho lắm mà chỉ muốn nằm ở nhà xem phim, cùng lắm là vẽ vời này nọ mà thôi
nhưng dạo này lại thích đến quán cafe hơn thì phải, đều đặn mỗi ngày cũng ghé một lần...chỉ là muốn vẽ mà thôi. không hiểu tại sao đến đó lại có nhiều cảm hứng hơn và cũng rất hay vẽ tranh chân dung hơn
bây giờ chắc đã có gần nửa quyển sổ là về vóc dáng, cử chỉ cùa người nào đó
hôm nay em vẫn đến quán nhưng mà lí do chính là được bảo khang mua cho nên phải đi ngay
"anh lấy cho em một matcha latte với một cacao...đem về giúp em"
quán hôm nay có hơi đông hơn thường ngày, em cảm nhận rõ khi mà vừa bước vào nên nghĩ sẽ chờ rất lâu
bảo khang nổi hứng chở em gái đi lượn một vòng xong lại đang chờ mua đồ uống không định sẽ vào trong
thanh pháp thấy với cái độ nắng kia thì cũng lo mà đi ra gọi người vào ngồi chờ đợi, thấy số người vào trước em lúc nảy cũng nhiều vô đối
"hai thấy cái người tóc chất chơi kia không?"
"tóc dạ quang đó hả?"
"người yêu của thằng duy đó"
"gì tin chuẩn không để đi đồn"
thấy người kia không tin vì cũng học khác trường với ít đi chơi cùng em liền ngồi qua cái ghế bên cạnh, nghiêng người đưa điện thoại đang chiếu hình ảnh hai người con trai cho xem
"ê bữa nào hai làm cái tóc vậy cho ông long lé mắt chơi coi"
"cưng xúi bậy anh không đó, có mà anh bắt long nhuộm đầu màu cầu vồng cũng nên"
"ê được đó nha"
nghĩ ngợi về cái hình ảnh âu mỹ của người kia em liền nổi da gà khi thay tóc vàng thành màu cầu vòng
lúc đó là thượng long cạo đầu em luôn
"em sợ lắm đó, hai đừng nói em kiêu nha"
"anh bảo kê cưng, thằng nào đụng thì trụng"
đang mải nói chuyện thì tiếng cái điều khiển kêu lên nên em cũng chạy lại để lấy nước, đăng dương hôm nay mặt mũi hầm hầm mà qua phần pha chế để cho quang anh là người nhận order
"ảnh bị gì vậy?"
"chắc nảy ăn chua quá đó"
"hả?"
em cầm hai ly nước rời đi mà vẻ mặt khó hiểu rồi lại kéo người đang mải nhắn tin với người yêu quên em gái mà rời đi
nói em gái là thế nhưng cả hai cũng không có tí huyết thống nào, chỉ là lần trước làm việc chung mà tự nhận anh em ruột
bảo khang như người anh lớn mà quan tâm chăm sóc cho em, phải nói là nhiều lần vì em mà bỏ mặc thượng long chạy đi giúp đỡ
thấy cũng tội lắm đó mà hỏng dám bênh, tại người yêu bảo khang cung tẻn tẻn sợ nói ra lại rước hoạ vào thân
bảo khang ga lăng thì phải gọi là số một, còn tận tay cài quai nón bảo hiểm giúp...đúng chuẩn con nhà người ta mà không hiểu lại bị ai kia dụ mất
"nảy cái người cao cao nhìn anh muốn xuyên thủng luôn đó kiều, nghĩ lại mà nổi hết cả da gà"
ngồi phía sau xe cơn gió liên tục tạt vào mặt, em cầm ly nước mà nhấp một ngụm. trời hôm nay phải nói là thất thường, lúc nảy còn đang nắng gắt mà giờ đã mịt mù từ lâu
mặt trời chói chang bị mây đen kéo tới che đi nhưng phải nói là em rất thích cái khí trời này quá đi, mát mẻ mà còn rất đẹp nữa
em không có khái niệm thế nào gọi là đẹp , chỉ nhìn thấy thứ gì đó vừa mắt thì sẽ cho đẹp đẽ, thứ gì vừa tai thì gọi là cảm xúc. còn thứ mà khiến tim đập liên hồi là thứ cao cả nhất của con người
em về nhà khi đã chiều tối đứng dưới chung cư mà nhìn lên, may mà không có mắc mưa
vừa định thốt lên lời cảm ơn ông trời thì bị một trận mưa ùa tới làm cho ướt như chuột lột mà chạy vào trong
không nghĩ lại bị đáp trả phũ phàng đến vậy được, đang đứng trong tháng máy sắp đóng cửa liền thấy có người chạy đến mà đưa tay ra để cho nó không đóng lại
"anh hôm nay về sớm quá ha"
em cầm chiếc kính mà lau lau rồi đeo lên, may khi mà người mình giúp lại là đăng dương
"em vừa đi học về à"
"dạ? nay em đi chơi với ông anh"
thanh pháp cảm nhận mình nói nhiều hơn thường ngày thì phải, lại còn là bắt chuyện trước. đang đứng mà nghĩ ngợi thì được người kia đưa chiếc áo khoác ra để che chắn cho
ban đầu em cũng không hiểu nhưng nhìn lại người ướt sững lộ hết phía trong của lớp áo thun trắng mà ngại ngùng cất lời
"có gì em trả sau, cảm ơn anh"
đăng dương im lặng mà đưa tay lên che mặt rồi khịt khịt mũi một cái mới nhìn vào tường nơi đang phản chiếu hình ảnh của người nhỏ hơn đang ngước đầu lên để nhìn mình
"hôm nay..."
"hửm?"
gã định hỏi xem hôm nay em có vui khi đi chơi không nhưng cũng thôi, lí nhí trong họng không nói lớn
thanh pháp nghe thấy người kia nói gì đó nhưng tiếng mưa quá lấn át nên cũng không nghe thấy hết , cũng định bụng hỏi lại xem sao nhưng cửa thang máy đã mở ra nên cũng bước đi
em cũng định bụng sẽ hỏi xem người kia có chuyện gì không vui hay sao mà hôm nay lại hầm hừ, mặt cũng đơ ra hơn
hay là em làm gì sai nhỉ?
28.09.24
BẠN ĐANG ĐỌC
duongkieu | image
General Fictionlowerscase; bỗng dưng có gã hàng xóm đẹp trai chuyển đến