___
bây giờ đã gần chiều nhưng vẫn phải ở lại để họp hội học sinh, thanh pháp chán nản mà vẽ nguệch ngoạc ra giấy đến lúc nhận ra lại thấy hình ảnh của đăng dương...
kết thúc cuộc họp em đã đi bộ đến quán cafe đã hẹn mặc dù bây giờ cũng đã khá tối muộn rồi
tiếng âm nhạc vang lên gần đó cùng chất giọng của thành an làm em có ý định đi về, đứng trước quán không còn muốn vào nhận người thân với mọi người
"anh quân ra rinh con kiều vô coi, nó tính trốn về kìa"
tiếng thành an vọng qua micro lúc nhìn thấy em còn lớn hơn thường, định tháo giày ra để chạy thật nhanh khỏi đây
___
anh quân chạy theo mà la hét khắp hẻm xong rồi em cũng phải đầu hàng vì quá mệt, mặc kệ người kia rinh lên vai vác như vác bao gạo
"t-thả em xuống đi"
"anh thả ra cưng chạy mất thì sao, đã nói đến mà trốn"
"tại an nó hát làm em bị tra tấn"
"ê nấu xói tao hả?"
thanh pháp được đặt vào chiếc ghế trống như chừa cho mình giữa chiếc bàn dài , đủ để quan sát hết tất thảy gương mặt ở đây
ly bia cũng được mọi người rót cho quá đầy mà muốn liệm đi tại chỗ
"uống được không? hay anh đi pha nước cam cho nha"
"hửm?"
ánh mắt bây giờ mới chú ý vị chủ quán cũng góp vui mà cầm lấy cáng ly bia của em kéo đi, mà quay sang hỏi han
"dạ được, em ổn mà"
thanh pháp mỉm cười nhìn về phía anh rồi cầm cốc bia lại, người này đang xem thường em quá rồi. dân miền tây tửu lượng cũng phải nằm ở tầm khá cao đó trời
tiệm cafe bây giờ cũng đang vắng khách mà cũng có lẽ là đã đóng cửa nên mọi người mới ăn uống thế này, đồ nhậu bày ra khắp bàn khiến em thích thú
trúng tủ rồi đó trời ơi
"cha dương lo ăn đi, em thấy anh toàn lo gắp đồ cho người khác không đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
duongkieu | image
General Fictionlowerscase; bỗng dưng có gã hàng xóm đẹp trai chuyển đến