thanh pháp cầm chiếc khăn thấm nước mà đỡ người đang nằm đó trở về phòng của anh, bởi vì ở nhà không có thứ gì để nấu được cả
cũng phải ồ lên một cái trước cái cách trang trí vừa đơn giản mà cũng rất đẹp mắt rồi mới đỡ anh đến giường.phòng của anh và em vốn kết cấu giống nhau nên cũng dễ tìm thấy đồ dùng ở bếp, may là cũng có đủ đồ để nấu ăn
em khuấy nồi cháo trắng xong rồi để nguội mới bỏ ra bát đem vào cho anh, còn đem theo một số loại thuốc trị sốtngồi xuống cạnh giường mà cầm chiếc khăn nhúng nước lần nữa cũng kiểm tra độ nóng của người kia
"sao anh lại vậy với em hả, đăng dương?"
nước mắt rơi lã chã nhìn người đang nhắm mắt nghỉ ngơi vẫn không biết tại sao lại bị đối xử như vậy, rốt cuộc em đã làm gì có lỗi với anh chứ? đưa đôi tay ra có chút ngập ngừng mà sờ vào hai bên mặt đã nguội dần, cũng muốn được chạm thật lâu vào
hai hàng nước mắt ấm chảy xuống, em cố kiềm những tiếng nấc mà quay người đứng dậy định bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt một cái"sao em...lại khóc?"
đăng dương mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đưa tay dụi dụi mắt đến mà thương xót thay. hơi thở đều đặn mà cố gượng người dậy mặc kệ cho cơn sốt vẫn đang hoành hành mà nắm lấy cánh tay kia
hai cặp mắt nhìn nhau, trùng hợp không biết sao giữa người đang sốt và người bình thường đều đã đỏ hoe ở mắt
"a-anh ăn cháo đi, em đi rửa mặt cái"
em chỉ tay về phía bát cháo đã đặt trên bàn từ lâu rồi đi vào rửa mặt, lúc trở lại vẫn thấy nó nằm nguyên đó mà không vơi đi.thở hổn hển cố gắng bình tĩnh lại rồi cầm lên bát cháo vẫn còn nghi ngút khói mà thổi vài cái mới đút cho người kia
"ăn đi, sao lại nhìn em không vậy?"
"mắt của em đỏ rồi"
"ừm, anh cũng vậy mà"
chăm chút từng li từng tí mà đưa chiếc muỗng về phía người kia, đăng dương cũng ngoan ngoãn sau khi nghe câu nói từ em mà ăn. trần đời này thanh pháp chưa từng vì ai mà phải hạ mình xuống đến vậy, cũng chưa từng vì ai mà phải khóc khi chỉ vừa thấy mặt
chỉ có thể là đăng dương...
"không uống đâu, đắng lắm"
tay vừa đổ thuốc ra tay đã bị người kia đẩy ra xa còn quay mặt chỗ khác mà nói. mặt khác của anh mà em chưa từng thấy, liền bật cười mà nhìn những cử chỉ trẻ con kia liền làm mặt buồn nói
"anh không uống thuốc là em đi về đó"
"ở đây đi...anh uống mà"
người lớn hơn gắng người cầm hết số thuốc mà nuốt xuống cùng nước, mặt nhăn nhó như được cho uống thuốc độc.em lấy trong chiếc túi áo một viên kẹo nhỏ hương chanh mà mình thường ăn đưa cho anh rồi đưa tay xem đã bớt sốt đi chưa
bàn tay đưa lên trán anh cũng bị sức nóng mà rụt rè rời khỏi, chí ít thì cũng đã đỡ hơn vừa mới ban nãy
thanh pháp đứng dậy khi nghe tiếng gõ cửa inh ỏi ở phía ngoài mà ra mở, đập vào mắt là cô gái bản thân đã thấy cùng anh vài hôm trước
"anh là ai? sao ở trong nhà anh dương"
"anh ấy bị bệnh...tôi chỉ đến nấu cháo thôi, cô vào mà chăm sóc"
bị sự ép hỏi làm cho sượng người cảm giác như mình đang chen chân vào một cặp đôi kia, cô gái kia liền đi vào trong sau khi nghe nói. em đứng trân trân một chỗ nhưng chưa đóng cửa mà tự nhủ với bản thân rồi đi về phía sofa đang được để chiếc túi của mình
cầm lấy đồ của mình rồi rời khỏi nhà, tiếng đóng cửa cạch một cái vang lên như tiếng tim của bản thân ngay lúc này...không thể mở lần nữa rồi. Lđứng ngoài hành lang trống trải sao hôm nay em thấy bản thân mình lại nhỏ bé đến thế, cảm giác bị sức ép đè cho phải bật khóc
rốt cuộc em đang làm gì vậy? tại sao vẫn quan tâm cho người đó mặc dù biết là vô nghĩa, còn bị chê cười nữa
mặt trời đang lặn dần, khuất sau những hàng cây trơ trụi lá. hoàng hôn, suy cho cùng cũng chỉ là tia nắng mong manh từ nơi xa, cố níu giữ một chút ánh sáng lụi tàn
trái tim của cậu thiếu niên lần đầu biết yêu đáng lẽ phải chìm đắm trong hạnh phúc, sự bảo vệ từ nửa kia chứ không phải trốn một góc đau buồn trước những quan tâm nhất thời
kì thực rất nhiều chuyện đã được dự đoán từ trước, kẻ thận trọng cũng bị cảm giác được quan tâm làm cho chìm đắm không thể quên đi.
đưa đôi tay lên khoảng không mà chẳng cầm nắm gì cả, cảm giác như đang cầm lấy mảnh gương vỡ mà ra sức bóp vào. đau đớn nhưng vẫn đó cho máu rỉ ra mà tìm thứ băng dính hàn gắn lại, nắm quá chặt lại càng dễ vỡ vụn tan nát hơn
nắm lấy mảnh vụn nhỏ nhất cũng dường như đang tự cầm dao mà đâm vào tận sâu trong trái tim, rạch một đường thật dài để xem bên trong vẫn còn đập hay đã ngừng. nhắm chặt mắt đi xuống dưới chung cư, ngồi xuống hàng ghế đá mà chìm trong cái lạnh thấu xương của gió buổi tối...
BẠN ĐANG ĐỌC
duongkieu | image
General Fictionlowerscase; bỗng dưng có gã hàng xóm đẹp trai chuyển đến