13;

509 85 2
                                    

vì đăng dương đã nằm trên giường nên em cũng liền lấy chiếc chăn mềm khác mà nằm ngủ dưới sàn

đúng là đời phải có hiếu với trai mới hay

đến sáng tỉnh dậy liền thấy mình đang nằm trên chiếc giường từ bao giờ không hay mà bật dậy, em nhìn ánh nắng đang chiếu vào mắt mình rồi nhìn đồng hồ điện thoại mới đi vệ sinh cá nhân như thường lệ

cầm lấy chiếc khăn cùng bàn chải đi ra khỏi phòng tắm vô tình lướt qua phòng bếp mà giật mình không tin vào mắt mình. liền đưa tay dụi dụi vài cái cảm giác chưa tỉnh ngủ mà là đang mơ, đăng dương đứng trong gian bếp mà đang nấu gì đó còn đeo chiếc tập dề hình múi bụng mà em đã 'vô tình' đặt lúc lướt điện thoại vào nửa đêm

"em dậy rồi hả?"

"anh đánh em một cái đi"

"hả?"

đăng dương cất lời trên tay còn cầm theo một đĩa thức ăn, khi thấy em đang đứng ngơ ngác rồi lại tự nhéo vào da tay một cái mà bất ngờ chạy lại gần hơn lo lắng không nguôi. còn thanh pháp thì tưởng mình đang mơ chưa tỉnh ngủ cho đến khi thấy người kia đang cầm lấy tay mình xem xét, suýt xoa nhìn lại vết đỏ của mình

/ting, cạch/

bỗng tự nhiên tiếng nhập mật khẩu phòng vang lên rồi lại đến tiếng mở cửa phòng, thành an đứng trong căn hộ của bạn mình mà cũng bất ngờ không kém khi thấy đăng dương đang ở đây

"aaaaaaa"

"anh hào vô đây coi nè"

tiếng thét lên chín tầng mây của thành an không lẫn đi đâu được dù cho lạc thì chỉ cần nghe thấy là tìm được ngay, rồi ngay sau đó phong hào cũng chạy vào sâu tiếng gọi của đứa em lại xem được một màn tra tấn buổi sáng
____

đăng dương ngồi trên ghế sofa đối diện là bên gia đình của em vẻ mặt ai cũng nghiêm túc vô cùng nên không dám thở mạnh dù chỉ là một chút, trên tay cũng đổ mồ hôi ướt như nước mưa vì lo lắng

"hai tụi bây...làm gì trong nhà đây"

phong hào ngồi êm trên ghế, tựa lưng vào sofa mà bị cái không khí căng thẳng không ai mở lời nên phải tự thân bắt chuyện trước sợ chút nữa bị nhấn chìm trong chỗ đầy ám khí này. thành an vốn biết mật khẩu nhà nên luôn đến một cách bất ngờ không báo trước nên mới thành ra cớ sự như bây giờ, ăn rồi báo không à

"hôm qua ảnh sốt quá nên em phải lo giúp...phải không anh?"

"à ừ đúng rồi, hôm qua em bất tỉnh không nhớ gì hết trơn"

không nhớ gì

em nghiêng người mà nhìn kẻ đang ra sức biện minh mặc dù cả hai không có làm gì vượt quá giới hạn cả...giờ có nên may vì hôm qua đăng dương quên hết không nhỉ?

"sao nghe có mùi gian tình vậy trời"

"..."

"an đánh hơi coi coi có mùi gì không đi con"

"bộ em là chó hay gì mà đánh hơi hả anh hào? tui cũng là con người chứ bộ"

phong hào cúi đầu bật cười rồi đưa tay xoa xoa tấm lưng của đứa em mà thay cho lời xin lỗi, không khí đang âm u cũng bị xoá tan hết tất thảy

"tụi em bình thường, hai người về đi sắp tới giờ em đến trường rồi đó"

"sao mỏ của cưng sưng lên quá vậy?"

"c-cái cái này là...mũi chích"

thành an cùng phong hào ồ lên một tiếng nhìn người kia lắp ba lắp bắp cất lời xong rồi cúi nhìn hai bàn chân của mình nhưng cũng không giấu được khói nghi ngút ở phía trên đầu và đôi tai đỏ ửng

"em bị gì hả?"

"a-anh...anh"

em nhìn người kia ngơ ngác hỏi vặn lại mình liền chán nản đứng dậy mà cầm lấy gấu áo thun đẩy một hơi mặc kệ người kia vẫn chưa hiểu gì ra khỏi căn hộ ở chung cư mong người ta trở về đúng chỗ. thanh pháp muốn thét lên một tiếng cho đã đời, muốn cất giọng đọt dừa mà chửi một hơi nhưng khi đóng cửa lại quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo

"mẹ nói rồi đừng có tin mấy thằng trap boy mà"

khụ khụ

"đó lo cho người ta rồi bị lây" - thành an chống nạnh thở dài cầm lấy ly thủy tinh mà đi rửa

ho khan lên một tiếng mà xua xua tay bảo rằng mình ổn, đúng là không nên thích kẻ khờ cũng như không nên gặp mặt thì tốt hơn

cổ họng khô rát đi tìm cốc mà rót nước uống vào, không nghĩ chăm người bệnh xong cũng bị lây một phần. khịt khịt mũi vài cái mà đi tìm bọc thuốc bản thân luôn đem kế bên người mà mãi không tìm thấy

phong hào rời đi trước để mặc thành an ở lại vì có việc bận, thanh pháp nhìn người bạn mình đang lục lọi khắp nhà để tìm thuốc

"đi lo cho trai giờ trai có chăm sóc lại không? hay phải tự tay tao chăm cho nè kiều"

thành an ngồi xuống chiếc sofa lần nữa lại thấy bọc thuốc mà mừng rỡ như vớ được vàng, miệng luôn nói không ngừng mà không để em đáp dù chỉ một chút

"rồi chừng nào tới giờ học đây?"

"tầm tám giờ ba mươi"

"qua bên khu điêu khắc của tao chơi không? bây giờ còn sớm lắm"

"thôi, đi vô mắc công lắm"

"uống thuốc đi, đợi xuống lấy cháo cho...mới đặt nè"

nhìn người kia đưa thuốc cho mình rồi chạy ra khỏi phòng mà đi xuống lấy đồ ăn đã đặt vừa nãy, thành an được cái sĩ diện chứ lo là miễn bàn

20.10.24

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

duongkieu | imageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ