Đường xá thành thị trở nên đông đúc vào buổi tối. Mọi người đổ xô ra đường như trẩy hội. Nhịp sống nơi đây náo nhiệt pha trộn trong bầu không khí xô bồ, hối hả.
Trước cửa tiệm đồng hồ sáng đèn trên con phố nhỏ, người thiếu nữ thanh lịch diện bộ blazer màu be dài quá gối chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay được trưng bày trong tiệm. Mặt đồng hồ được thiết kế tinh xảo. "Tinh tế, sang trọng và hiện đại" là những từ ngữ đại diện cho phong cách của chiếc đồng hồ ấy.
Cô say mê thiết kế của chiếc đồng hồ trong cửa tiệm đến mức lãng quên thế giới thực tại.
Chàng thanh niên tóc vàng bước đến bên cạnh, kiên trì đợi người kia chú ý đến sự hiện diện của bản thân. Rốt cuộc anh vẫn phải tự thân vận động đánh tan giấc mộng bên trong cô thiếu nữ.
"Hmm...Nhất định mình sẽ tiết kiệm để mua chiếc đồng hồ xinh xẻo ấy cho bằng được. Chính sách tiết kiệm của mình là nhịn ăn sáng 2 tháng....à à ra là vậy. Vậy thì em nên dẹp có ý nghĩ ngốc nghếch đó dần đi là vừa.- chàng trai tóc vàng bất mãn vương tay búng nhẹ vào trán cô gái tóc nâu.
"Aaa Moblit, anh đến từ lúc nào vậy?"- cô giật mình nhảy cẩng, hai tay ôm đầu xoa xoa cục u do người quen trời đánh ban tặng.
Moblit là đàn anh cô rất tín nhiệm. Hai người gặp nhau trong tình huống hết sức éo le: cô làm nổ phòng thí nghiệm của trường và Moblit đã dọn bãi chiến trường ấy thay cô.
Hange bị trọng thương, một vài mảnh kính từ ống nghiệm bể ghim vào tay cô khiến nó chảy máu không ngừng. May mắn đó là chất hoá học lành tính nên cô không bị nhiễm độc. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng các vết thương ngoài da gây đau rát vài ngày, một trong số chúng khắc lên làn da mịn màng của cô vài vết sẹo.
Moblit và Hange từng học chung cấp hai. Sau sự kiện ngày hôm ấy, mối quan hệ hai người ngày càng trở nên thân thiết. Moblit sẽ là người tìm kiếm và cung cấp thông tin về các thí nghiệm hoá học, còn Hange trực tiếp điều chế chúng. Họ trở nên linh hoạt hơn sau khi rút kinh nghiệm từ những bài học thất bại.
Quay trở lại Moblit, người anh chí cốt của cô: "Người ta đứng cạnh cô rất rất lâu rồi vậy mà nhẫn tâm hỏi thế. Tổn thương vô cùng."- đôi mắt hai mí của cậu thiếu niên cụp xuống, làm ra biểu cảm đáng thương.
"Nè lỗi tại ai hả. Bổn cô nương ta đứng đây nửa tiếng đợi nhà ngươi đó. Chân ta sắp gãy rồi."- Hange vờ ôm lấy hai bắp chân diễn tả đau đớn. Đúng như kế hoạch, Moblit trông ra biểu cảm áy náy. Nhân cơ hội đó, Hange thừa thắng xông lên.
"Bắt đền nhà ngươi điều tra giúp ta một thứ."
"Ôi cô nương đừng trách ta, có trách ta cũng có điều tra cho cô đâu. Ble"
Cô gái đánh vào tay chàng trai một cái rõ mạnh. Anh đau đớn ôm lấy cánh tay vừa bị người kia "tương tác".
"Ôi cái tay tôi gãy mất rồi. Hange, tôi bắt đền em phải ở bên chăm sóc tôi đến cuối đời."-Moblit cơ hội
Hange trưng ra biểu cảm khó ở. Trước hết cô đang cảm thấy vô cùng thoải mái với cuộc sống tự do hiện tại, do đó Hange không có ý định để người khác đoạt lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Levihan) 𝓕𝓮𝓵𝓲𝔁
FanfictionTôi vội gác mọi cảm xúc đang dang dở sang bên để hoàn thành sứ mệnh của chính mình. Kiếp này nghĩa vụ, cống hiến được cho đi để rồi không màng tới lợi ích cá nhân, thậm chí hi sinh cả tính mạng. Nếu ông trời ban thêm cho tôi một cơ hội làm lại từ đ...