"Hange, cháu nhất định sẽ khỏi bệnh."
"Sao ông biết ạ!"
"Vì cháu Hange nhà ta sẽ là người cứu lấy nhân loại nên cháu phải tiếp tục ngẩng cao đầu mà sống."
Dâng hiến cả con tim. Cống hiến sinh mạng để cứu lấy nhân loại.
---------Bệnh viện lúc nào cũng là nơi âm khí trùng trùng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không gian. Người đến người đi liên tục. Cảnh y tá khẩn trương chạy đôn chạy đáo cố gắng hỗ trợ kịp thời các bệnh nhân nguy kịch.
Hai giờ sáng, ngoài trời mây đen vân vĩ, sấm giăng chớp liên tục như tiếng trống trận giục người thúc ngựa.
Một tia sét đánh ngang rực sáng vùng trời. Âm thanh rúng động thành công đánh thức cô công chúa say giấc trên giường bệnh phòng 142. Ngũ quan thanh tú, dịu dàng lúc ngủ trông thật yên bình. Bờ mi dài cong cong khẽ lay động, để lộ đôi đồng tử nâu thẩm tựa tấm gương soi rọi cả thế gian. Cô thất thần ngắm nhìn tổng quan căn phòng tối đen nồng nặc mùi cồn khử khuẩn. Đôi mắt đảo một vòng quan sát, ấn đường cau lại như đang phân tích vấn đề nào đó.
Cô bị doạ cho giật mình khi trông thấy hình bóng người đàn ông mờ ảo đen kịt ngồi chễm chệ trên ghế gỗ bên cạnh cửa sổ. Trong màn đêm tối, cô ra sức kiếm tìm chiếc kính dày cộm của mình. Đến khi quơ tay loạn xạ, tìm thấy trên bàn nhỏ cạnh giường bệnh và mang vào để lấy lại tiêu cự vốn có, Hange mới nhận ra bóng hình gật gù bên cửa sổ ấy thực chất là Levi.
"Bệnh viện, Levi, áo khoác đen này,..."
Lẩm bẩm một lúc, Hange hồi tưởng và nắm đại khái tình hình hiện tại. Cô quay về phía người con trai kia, thả đôi chân trần lê từng bước trên nền đất lạnh. Đứng trước mặt người con trai ấy, cô tuỳ tiện ngắm nhìn gương mặt yên bình của hắn trong lúc ngủ. Hơi thở đều đều phả ra từ người đối diện.
"Anh đã cứu tôi sao, Levi?"
Tay phải không yên phận vương đến, chạm khẽ vào chiếc mũi cao kếu thẳng tắp của hắn. Ngũ quan thanh tú mà cương trực, hừng hực khí thế nam nhi mạnh mẽ. Đôi mắt phượng ngủ đầy mị hoặc.
Cảm giác có thứ gì đó đang ngọ nguậy từ mũi khiến hắn vô thức nhăn mặt, nhưng điều đó vẫn không đủ sức đánh tan cơn buồn ngủ của hắn. Cuối cùng, Levi nghiêng đầu sang một bên lảng tránh, vô tình đưa cả cơ thể quán tính chậm rãi trượt dài theo thành ghế từng chút một.
Nếu hắn cứ tiếp tục trượt như thế, không sớm thì muộn đầu hắn sẽ va đập vào thành cửa sổ. Trông thấy cảnh tượng đó, Hange không thể làm ngơ. Cô nhảy thúc đến vương tay cản lại. Lòng bàn tay người thiếu nữ hứng trọn nước da mịn màng từ gò má gầy gò. Mặc dù hắn không được khả quan về mặt chiều cao, song lại sở hữu mức cân nặng đối nghịch.
Đôi chân không đủ sức kìm cả cơ thể mảnh khảnh nên đã loạng choạng va mạnh tấm lưng vào tường. Nó nhắc lại cơn đau từ gậy cộc do tên ất ơ nào đó ban cho cô khi nãy. Hange rên rỉ nhăn nhó, gồng bản tay nổi gân cốt yếu ớt của mình đỡ lấy mái đầu đen tuyền quá khổ.
Mắt phượng cử động, lộ con ngươi xám xịt, cánh môi nhỏ mím lại, khuôn ngực phập phồng lên xuống, hơi thở truyền ra đều đặn.
Trong lúc canh chừng Hange, Levi ngủ không sâu lắm. Chiếc ghế gỗ thô cứng không phải một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn. May mắn chợp mắt được nửa tiếng thì bị tiếng va đập làm cho thức giấc. Hắn nhăn mặt khó chịu, tò mò kẻ cả gan phá hỏng giấc ngủ quý giá của hắn.
"Hange?"- cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh người thiếu nữ nhăn mặt đau đớn. Hắn nhanh chóng rời bỏ hơi ấm từ lòng bàn tay của người đối diện, đứng phắt dậy. Tay phải không yên phận xoa xoa tấm lưng gầy gò của cô gái.
"Cơ thể bị suy nhược, thiếu sắt, tăng huyết áp,...Cô làm gì mà để bản thân tệ hại đến mức này? Bộ cô chán sống hả?"- Hắn tỏ ra bất bình với lối sống thiếu khoa học của cô gái ở độ tuổi 17.
Cô không bất ngờ lắm với tình trạng của bản thân, vì đó là điều hiển nhiên cô nhận được sau nhiều đêm không cho phép cơ thể nghỉ ngơi đường hoàng.
"Bác sĩ nói như vậy với anh à! Phải rồi, dạo gần đây tay chân hay bị lạnh, móng tay giòn dễ gãy, khó thở, mệt mỏi...Và
Xin lỗi vì làm anh tỉnh giấc nhé!"-
Hắn lạnh nhạt không đáp, hỏi sang việc khác.
"Còn đau lắm sao?"
Cô cười gượng.
"Có hơi." - Nói không sao chắc chắn là nói dối.
Levi giương đôi mắt tam bạch nhìn cô, ra hiệu Hange ngồi xuống chiếc ghế gỗ nghỉ ngơi. Thế mà cô gái lì lợm định bụng không làm hài lòng hắn.
Hắn bị từ chối, quay mặt đi. Thái độ không ép nhưng cũng chẳng vừa ý. Hành động tặc lưỡi vừa rồi là minh chứng cho điều đó.
"Anh đã ở đâu mấy ngày nay vậy?"- cô hỏi.
"Xử lí chút chuyện cá nhân."
Mấy ngày nay Hange chán ghét cái cảm giác bứt rứt trong lòng. Rắc rối thì bao nhiêu thời điểm cơ thể khoẻ mạnh không chọn lại chọn ngày rụng dâu, vừa khó chịu nhức đầu triền miên, lại dễ cáu kỉnh bực bội. Gặp cái tên trước mắt cứ mãi úp úp mở mở càng khiến cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt. Ngay cả khi lảng tránh, đôi mắt kia vẫn chứa đựng ý lạnh sắc lẹm như lưỡi dao.
Levi lộc cộc bước đến bàn nhỏ cạnh mép giường, nơi có sẵn trà gói, bình thuỷ và một vài tách nhỏ để pha trà hoặc đựng cà phê. Chưa quá 5 phút, trên bàn đã có hai tách trà sóng sánh nóng hổi.
"Trong lúc đợi trà nguội, cô không có gì để nói với tôi hết sao?"
Hange nhếch mép.
"Xem ai đang nói kìa, câu đó tôi phải dành cho anh mới phải."
"Cô trước."
Là do anh luôn dồn cô vào thế bị động hay do cô quá dễ dãi.
Không. Tại sao phải dễ dãi?
"Nếu không còn gì để nói thì tôi về đây, cũng đã trễ."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Levihan) 𝓕𝓮𝓵𝓲𝔁
Hayran KurguTôi vội gác mọi cảm xúc đang dang dở sang bên để hoàn thành sứ mệnh của chính mình. Kiếp này nghĩa vụ, cống hiến được cho đi để rồi không màng tới lợi ích cá nhân, thậm chí hi sinh cả tính mạng. Nếu ông trời ban thêm cho tôi một cơ hội làm lại từ đ...