Tên khốn phía sau xách cô lên. Mấy tên khác hứng hở bổ nhào lại.
"Cô em đánh tôi đau điếng, nhưng nể tình cô em là con gái nên tôi không nỡ ra tay. Bắt đền cái khác nhé!"- Nụ cười hắn méo mó đầy ám ảnh.
"CÚT ĐI LŨ KHỐN!!!"- Hange vùng vẫy trong vô vọng.
Một bàn tay thô ráp ấn xuống gáy cô. Lại có thêm một bàn tay khác thản nhiên xé toạc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người thiếu nữ.
Nỗi bất lực khốn chịu vây bủa kích thích tuyến lệ tuông rơi, chảy dài trên đôi má gầy gò.
Từ phía xa xa xuất hiện ánh sáng nhỏ nhoi đính kèm tiếng bô xe in ỏi thành công lôi kéo sự chú ý của chúng. Tên già nhăn nhó gầm gừ.
"Tên khốn nào lái moto vào giờ này vậy?"
Chiếc moto dần hiện rõ trong màn đêm tối. Ở cự li nhất định họ có thể thấy chiếc moto to tướng được điều khiển bởi kẻ mặc đồ đen, trùm mũ 3/4 che kín mặt. Không có cách nào để có thể nhận diện ngũ quan của hắn ta, chỉ biết rằng hắn đang lao về họ với tốc độ khủng khiếp. Người điều khiển dường như không có ý định lách sang một phía để né họ.
"Này...sao hắn không né chúng ta? Giỡn mặt hả?"
"MAU CHẠY ĐIIIII!! HẮN ĐIÊN RỒI..."- Một tên trong số chúng hét lớn vang vọng cả vùng trời. Như lũ kiến vỡ tổ, tốp người chạy tán loạn trong màn đêm tĩnh mịch.
Hange nén cơn đau gượng dậy nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Luồng pha sáng gây gắt chiếu rọi của chiếc moto cận kề ngay trước mắt đánh thức bao ký ức tươi đẹp trong quá khứ. Ngay tại giây phút sinh tử, Hange mong muốn được gặp bố mẹ lần cuối.
Không lẽ cô phải bỏ mạng tại đây sao?
Trong khi chiếc moto lao vụt qua bên cạnh, Hange vẫn thất thần ngồi bệt dưới nền đất lạnh nhìn vô định về phía trước. Nói đúng hơn, mục tiêu của moto đen không phải cô mà là lũ người đang bỏ chạy tán loạn. Kẻ lái đứng lên bậc để chân, cởi bật chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu vung sức ném về tốp người cầm thú.
Bách phát bách trúng, một tên trong số chúng hưởng đạn lăn ra bất tỉnh. Sáu tên còn lại trông thấy đồng bọn bị hành quyết, run rẫy không thốt nên lời, mặt mày tím tái không còn một giọt máu. Bọn chúng còn sự lựa chọn nào khác ngoài bỏ chạy sao?
Nhưng quả nhiên, sức người không tài nào đọ lại sức động cơ nạp đầy nhiên liệu. Kẻ lái moto phóng ga hết tốc lực về phía trước, lần lượt vượt qua từng tên. Chưa kịp để bọn chúng có cơ hội trốn thoát, hắn giảm tốc, chống chân xuống nền xi măng làm mốc, điều khiển xe moto lớp bánh như một tay đua lão luyện. Chiếc xe dừng bánh, đỗ ngay trước mặt chúng.
Con đường trốn thoát bị chặn đứng. Lập tức chúng thủ thế chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp diễn ra.
Kẻ lái moto thong dong rời khỏi xe, ngông cuồng đảo mắt quan sát để nắm bắt tình thế, nhất động nhất tĩnh của từng tên hắn đều lưu tâm.
Lấy lại chút bình tĩnh, đám người nhẹ nhõm thở phào vì kẻ chúng đối đầu thực chất là đứa cỏn con, lùn tịt nếu không lái chiếc moto đó. Chúng vừa ra sức chế giễu vừa hóng hách tiến đến và xem phần thắng thuộc về mình như lẽ hiển nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Levihan) 𝓕𝓮𝓵𝓲𝔁
FanfictionTôi vội gác mọi cảm xúc đang dang dở sang bên để hoàn thành sứ mệnh của chính mình. Kiếp này nghĩa vụ, cống hiến được cho đi để rồi không màng tới lợi ích cá nhân, thậm chí hi sinh cả tính mạng. Nếu ông trời ban thêm cho tôi một cơ hội làm lại từ đ...