5. Levi

84 7 3
                                    

"Vì tôi không biết anh thực sự là ai. Chẳng ai đi dâng hiến lòng tin cho người mình không quen biết."

Hắn tự hỏi cô đã trải qua những gì để giữ cái đầu nguội lạnh khi mới ở độ tuổi 17. Không phải hắn xem thường, chỉ là trong tâm can hắn vấy lên chút nể phục.

"Nếu cô không biết gì về tôi thì hãy tìm hiểu đi."

"Tôi hiểu anh quá ra. Rõ ràng anh là kẻ biến thái chết tiệt mê tôi say đắm, đến mức biết nhà tôi ở đâu. Nhân lúc tôi không có ở nhà thì anh lẻn vào trong đây giở trò khùng điên gì đấy..."-Hange nhếch cằm chế giễu.

"Đây là chỗ ở của người hay lợn vậy? Tôi đã nghĩ như thế khi vừa đặt chân lên thành cửa sổ."

"Tôi sẽ kiện anh lên chính quyền."

"Cô sẽ không làm thế."

Hai bên đôi co cãi cọ tranh giành phần thắng. Không ai nhịn ai. Tuy nó hết sức lố bịch nhưng đây chính thức là giây phút quyết định của cuộc đời cô. Thêm một con đường mới, một sự lựa chọn mới.

"Giấc mơ hay sự thật? Cô chọn đi."

Cặp mắt Hange nhìn xói vào gương mặt hắn. Cô nhắm mắt, rồi mở mắt. Mỗi lúc mở mắt cô không thể nhìn đi nơi nào khác ngoài ánh mắt của hắn.

"Tôi không chọn. Vì anh ngỏ ý muốn chiếm lấy sự tin tưởng từ tôi nên anh sẽ kể cho tôi mọi thứ tôi muốn nghe."-cô đắc ý ra cái giá đắt.

"Tôi sẽ trao đổi thông tin có lợi cho cô, và ngược lại. Kín miệng nghe đây, nếu cô muốn cứu lấy đất nước này."

"Anh nói anh cần tôi cơ mà. Thoạt nghe qua tôi còn tưởng anh thích tôi." - Hange bĩu môi châm chọc.

Hắn nói một câu, cô cãi mười câu. Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.

Cơn núi lửa trong hắn phun trào. Thuận tay hắn tóm lấy khăn tắm bị Hange vứt bừa bộn trên chiếc giường từ nhiều ngày trước lao như vút như sói đến trước mặt cô. Một tay nắm tóc nâu trầm kéo lại, một tay nhét chiếc khăn ấy vào miệng người con gái chễm chệ trên ghế bành không thương tiếc. Cô gái không kịp phản ứng nên ăn chiếc khăn "yêu thương" theo trọn nghĩa đen.

Hange điên loạn vùng vẫy gỡ tay hắn ra khỏi người cô. Nhưng tên trước mắt là người sở hữu sức mạnh vô song, cô loay hoat một lúc lâu vẫn không làm sao thoát khỏi cái ghì chặt của hắn. Đến lúc thấy cô không còn sức phản kháng, nghĩa là không còn sức "đâm chọt" nữa mới chịu tha cho cô.

"Này thô lỗ quá đấy, tôi cũng là con gái mà."-cô nắm chiếc khăn vứt sang một bên trong cơn thở hổn hển, Hange bất bình bất bình hét lớn, cô nâng niu chiếc miệng đáng thương của mình bởi cơn đau sau khi bị tác động.

"Tôi khó chịu vì cô coi thường phép xã giao cơ bản."

"Một thiếu niên 17 tuổi lẽ ra bây giờ phải được nghỉ ngơi trên giường để nạp lại năng lượng cho ngày hôm sau, nhưng tôi vẫn chọn cách hi sinh giấc ngủ ngàn năm của mình để ngồi đây. Ít nhất cũng phải nhận được sự tôn trọng."

Hắn thầm lặng nhìn cô, tự hỏi điều gì ở cô thu hút sự chú ý của hắn đến thế. Phần tệ nhất là bên trong hắn giờ đây vấy lên cảm giác tội lỗi.

 (Levihan) 𝓕𝓮𝓵𝓲𝔁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ