Chương 12. Di di, Tiểu Trương

17 5 0
                                    


Ngày hôm sau, buổi chiều mùa thu, Nguyên Ánh chuẩn bị trở về thành phố, Trương Dĩ Nam không muốn thông xe, chuẩn bị đi nhờ xe của nàng.

Hai người đi đến gara, Tiếu Lương từ phía sau chạy nhanh tới đuổi theo, Trương Dĩ Nam đi sau một chút, cho nên nhìn thấy, hắn cười: "Nữ nhi của ngươi đến tiễn ngươi kìa."

"Làm sao vậy?" Nguyên Ánh ngồi xổm xuống hỏi nàng.

Sáng sớm khi tỉnh dậy, Tiếu Lương phát hiện nàng đang nằm một mình trong chăn của Nguyên Ánh, còn tưởng rằng lúc nàng ngủ thì làm lộn xộn, bất quá Nguyên Ánh cũng không nói gì.

Nguyên Ánh tùy ý cột tóc, gương mặt không trang điểm, lộ ra cần cổ trắng nõn thanh tú, khóe môi mang ý cười.

Trương Dĩ Nam từ trong xe thò đầu ra: "Ai, Tiếu Lương, tiểu bằng hữu, có phải ngươi đến tiễn ta hay không..."

"Ân..." Tiếu Lương ngại ngùng mà do dự một chút: "Tam cữu cữu..." Buổi sáng Trương Dĩ Nam trêu đùa Tiếu Lương một hồi, chính là muốn để cho nàng gọi hắn là cữu cữu, bây giờ rốt cuộc nàng đã gọi rồi.

"A, quả nhiên là đáng yêu hơn mấy đứa bé trai a..." Trương Dĩ Nam cười nói.

Nguyên Ánh liếc nhìn Trương Dĩ Nam một cái, thấp giọng hỏi nàng: "Sao vậy?"

"Chừng nào thì ngươi trở về?" Tiếu Lương hỏi.

"Chuyện này ta cũng rất khó nói..." Nguyên Ánh thở dài, nàng trầm tư hai giây, "Ta cho ngươi số điện thoại có được không? Ngươi có thể nhớ không?"

Tiếu Lương gật gật cái đầu nhỏ nhắn.

"137*******" Nguyên Ánh hỏi: "Không cần giấy bút có thể nhớ không?"

Tiếu Lương lại gật gật đầu, trời sinh nàng tương đối nhạy cảm đối với những con số. Trong mười một chữ số, đại đa số người khác có thể nhớ thành 3+3+3+2, nhưng nàng lại ghi nhớ là 3+4+4, nàng dùng cách này để nhớ số điện thoại của ông ngoại.

Nàng lặp lại dãy số niệm, Nguyên Ánh sờ sờ đầu của nàng, sau khi khen nàng xong thì nói:

"Có việc gì nhớ gọi điện thoại cho ta."

"Chuyện gì cũng có thể, mỗi tầng lầu trong nhà đều có máy riêng, được không?" Nguyên Ánh nghiêm túc nhìn nàng.

Tiếu Lương lại gật gật đầu, làn da màu mật ong cùng đôi má hồng hồng, ánh mắt trẻ thơ, thần sắc không nỡ.

Nguyên Ánh muốn cô bé thoải mái mà nói mấy câu, nàng nhẹ nhàng cười nói: "Bây giờ ngươi gọi ông nội, bà nội của ta là Thái gia gia và Thái nãi nãi, gọi tam ca của ta là tam cữu cữu, vậy ngươi phải gọi ta là cái gì nha?"

Tiếu Lương ngại ngùng, xoa nắn bàn tay nhỏ bé của mình, giọng nói mềm mềm: "Di...Di?"

Từ xưng hô "Di di" này được giọng nói tiểu loli phát ra nghe rất dễ thương. Hơn nữa đứa nhỏ Tiếu Lương này, gọi đại tẩu của nàng là "Tiêu a di", mà gọi nàng là "Di di", chứng minh trong lòng cô bé bản thân mình so với người khác phải thân cận hơn rất nhiều. Chỉ là Nguyên Ánh cũng giống như tất cả những cô gái tuổi 20 khác, kỳ thật không quen bị người khác gọi là a di. Nhưng mà nếu gọi nàng là tỷ tỷ thì bối phận cũng không đúng nha.

[Wonkkura] Đào Lý Bất Ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ