Chương 78. Muốn hôn

7 2 2
                                    


Tiếu Lương nói xong lời này, tâm tình xấu hổ đã tràn ngập toàn bộ suy nghĩ.

Nàng nói cái gì vậy? Sao nàng có thể nói ra những lời này? Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy?

Đây là sự thăm dò theo bản năng sao?

Có thể là nàng đã biết Nguyên Ánh và người nam nhân kia là không thể, cho nên nàng mới nổi lên một chút tâm tình cảm thấy may mắn.

Nàng cảm thấy vừa xấu hổ, vừa chờ mong lại vừa sợ, vội vã liếc nhìn Nguyên Ánh, ngay cả biểu tình của ngươi kia cũng không dám nhìn kỹ.

Nguyên Ánh không nói chuyện, nàng nhìn bờ vai trắng nhỏ còn đọng lại vài giọt nước chưa lau khô của thiếu nữ. Không hề nghĩ ngợi, trượt lên bờ vai của thiếu nữ, bọt nước vỡ tan dưới đầu ngón tay của nàng.

Trái tim Tiếu Lương cũng bị động tác này làm cho nhảy lên, nàng cảm thấy nàng hẳn là nên nói gì đó, chỉ là cũng không biết phải nói cái gì, nàng muốn quan sát biểu tình của Nguyên Ánh, chỉ là nàng không dám. Tại sao Nguyên Ánh lại không nói lời nào, các nàng đứng trong phòng tắm đã rất lâu rồi, có lẽ chẳng qua là một phút đồng hồ hay là một giờ đồng hồ rồi?

Ngay lúc nàng lo lắng không yên, Nguyên Ánh lên tiếng, một câu nói phi thường trấn định: "Ừm, hẳn là nên mua nội y cho ngươi mặc rồi, mau đi ra đi. Ta quét dọn phòng tắm."

Nguyên Ánh nói với nàng xong, chuyển qua dọn dẹp bồn tắm lớn.

Tiếu Lương quan sát nàng, kinh ngạc đi trở về phòng của mình.

Tiếu Lương trùm khăn tắm ngồi ở trên giường, ngơ ngác, sau đó nàng tự giễu cười cười, là nàng suy nghĩ nhiều, mới vừa rồi không hề có thời gian dài trầm mặc quỷ dị, hoàn toàn là ảo giác của một mình nàng.

Đúng rồi, Nguyên Ánh vốn cũng không thích nữ sinh, cho nên căn bản sẽ không có phản ứng đối với thân thể của nữ nhân, huống chi, huống chi, Tiếu Lương chán nản thất vọng mà nghĩ, có lẽ nàng còn cho là mình chỉ mới có năm tuổi a...

"Còn ngây người làm gì, nhanh chóng mặc quần áo vào đi." Nguyên Ánh đi đến, nàng tùy ý đem mái tóc dài kéo ra sau đầu, tán ra rối tung, làm nổi bật lên đường nét gương mặt rất đẹp của nàng, hạt trân châu nhỏ nơi vành tai kia dưới ánh đèn chiếu sáng lộng lẫy.

Loại khí chất dịu dàng tĩnh nhã này của Nguyên Ánh, dung hợp đặc biệt hoàn mỹ cùng độ tuổi của nàng, cho dù là nàng có thích nữ sinh, cũng sẽ không thích chính mình a...

Tiếu Lương hít vào một hơi thật sâu đè nén đau đớn chua xót. Nàng kéo khăn tắm xuống, cầm lấy váy ngủ, từ cổ áo chui vào là một cái váy ngủ màu trắng ngắn tay làm bằng vải bông nguyên chất, nàng duỗi tay trái mặc vào, tóc của nàng chưa khô hoàn toàn, tay phải bất tiện đang xoắn xuýt để mặc một ống tay áo còn lại vào.

Nàng vụng về muốn mặc cho xong, nhưng mà một cảnh tượng này, mái tóc rối tung của thiếu nữ, làn da tuyết trắng còn dính hơi nước, cởi một nửa khăn tắm ra là màu sắc hồng đào, quả mật đào chưa chín tới của nàng gượng ngùng e ấp bị che lại một chút.

Ánh mắt Nguyên Ánh nhìn chằm chằm vào một điểm rất lâu, nàng thích chụp hình, chỉ là chưa từng chụp ảnh thân thể của ai cả, cảm thấy cảnh tượng này thập phần ấn tượng.

[Wonkkura] Đào Lý Bất Ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ