Chương 60. Nghỉ hè (thượng)

11 3 0
                                    


Kỳ nghỉ hè đúng hạn bắt đầu, năm nay Nguyên Ánh không có ngày nghỉ để xuất ngoại đi du lịch, Tiếu Lương cũng sợ nóng, vui vẻ ở nhà.

Vừa lười biếng ở nhà vài ngày, thì bị Nguyên Ánh kéo đi vận động cùng nàng.

Từ sau khi mất xe đạp, Tiếu Lương cũng không còn thường đi xe nữa. Bản thân nàng cũng không phải là người thích vận động, kỳ nghỉ có thể nằm cả ngày trên sofa không động đậy.

Buổi sáng ngày nghỉ cũng thích nằm ỳ trên giường, ngủ bù cho những ngày bình thường phải đi học.

Nguyên Ánh kéo nàng đi chạy bộ ban đêm, "Đi chạy bộ với ta."

"Ah..." Tiếu Lương bĩu môi không muốn đi.

"Cao trung có cuộc thi thể dục toàn quốc, phải thi chạy 800m, gập bụng và nhảy xa...ta còn nhớ a. Bộ dạng này của ngươi có được không?" Nguyên Ánh đưa tay búng vào trán nàng một cái.

"Ah..." Tiếu Lương mang vẻ mặt đau khổ, "Vậy được rồi."

Các nàng chạy bộ gần tiểu khu, mùa hè tiếng ve kêu dày đặc ở bên tai.

Tiếu Lương chạy một hồi, cũng chạy không nổi nữa, trán đổ mồ hôi ẩm ướt, thở hổn hển. Nguyên Ánh chạy đến phía trước cách nàng nửa mét, "Hít thở chậm một chút, đều đều, không cần chạy quá nhanh, từ từ thôi..."

Tiếu Lương thở hồng hộc theo sát nàng.

"Đưa cánh tay lên, đi theo ta, kiên trì nào kiên trì nào, chúng ta chạy một chút nữa, ừm, đến cái cây đằng kia chúng ta liền ngừng lại."

Tiếu Lương cắn răng, trừng mắt nhìn cái cây kia, dưới chân một bước cũng không dám ngừng. Chờ đến khi chạy tới, nàng như trút được gánh nặng mà kêu thảm một tiếng, mồ hôi đầm đìa, đang muốn ngồi xuống, Nguyên Ánh kéo nàng lại: "Không được ngồi xổm, đến, đi từ từ."

Tiếu Lương thở phì phò được lôi kéo đi từ từ, đi được một đoạn đường, có gió thổi qua, cảm thấy từ từ thư thái rất nhiều, nàng nhìn Nguyên Ánh bên cạnh, người kia chính có chút đổ mồ hôi, bộ dạng một chút cũng không mệt.

Người kia còn cười nhạo nàng: "Mới chạy có một chút đã mệt thành như vậy..."

Tiếu Lương thở phì phò, lồng ngực nóng lên, vẻ mặt đau khổ: "Sau này ta có thể không cần tập thêm nữa không vậy, ta không thích chạy bộ..."

Nguyên Ánh tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: "Không thể, ngươi còn phải đi cùng ta đến phòng tập thể thao..."

Tiếu Lương kêu rên: "Ta không muốn..."

Phòng tập thể thao ở gần tiểu khu, Tiếu Lương tò mò sờ sờ bên trái, sờ sờ bên phải. Nguyên Ánh đi tìm huấn luyện viên dạy quyền anh cá nhân, để nàng đứng ở chỗ máy chạy bộ.

Tiếu Lương chạy trong chốc lát, thể lực chống đỡ hết nổi, liền nhìn Nguyên Ánh đang trong lớp.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng được quấn lấy phần vải màu đen, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, đang luyện tập với quả bóng tập.

Trong mắt Tiếu Lương, chính là Nguyên Ánh đối mặt với một trái bóng nhỏ được treo lên, liên tục lấy hai tay đánh vào.

[Wonkkura] Đào Lý Bất Ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ