Chương 143. Hội nghị gia đình (một)

9 2 0
                                    


Những hạt mưa tí tách rả rích rơi xuống nóc nhà, trong đêm mưa này Tiếu Lương mơ thấy chính mình đang nằm trên một cái giường rộng lớn xa lạ, thân thể của mình trở nên thật nhỏ, lúc đầu nàng cũng không thể xác định được đây là nơi nào, sau đó nàng nhận rõ, là lúc vừa mới đến Bội Thành, căn phòng thuê mà nàng và Cung Trân Trân ở trong một thời gian ngắn.

Nàng thậm chí còn nghe thấy hương vị điều hoa trong căn phòng kia.

Tiếu Lương đột nhiên cảm thấy lo sợ. Quá chân thật rồi, dường như chính là sự thật.

Chân thật đến mức làm cho Tiếu Lương sinh ra một chút ảo giác, Nguyên Ánh chưa bao giờ tới tìm Cung Trân Trân, chính mình chưa bao giờ mở cánh cửa kia ra, chưa từng đối mặt với nàng, cũng không được nàng mang đi, trải qua cuộc sống cùng nàng, sau đó lại yêu nhau.

Tiếu Lương cảm thấy sợ hãi, muốn chuyển động thân thể lại phát hiện không thể nhúc nhích được, nàng muốn hô to một tiếng, sau đó mới phát hiện chẳng qua chỉ nhẹ nhàng hừ hừ, vòng tay ôm ngang eo nàng siết chặt lấy, vỗ vỗ nàng, hơi thở mang theo hương thơm quen thuộc phun ở sau gáy nàng, mùi thơm ngát ôm ấp vây lấy nàng.

Tiếu Lương lập tức an tâm định thần lại, nàng xoay người chui vào khuỷu tay người bên cạnh, còn ngại chưa đủ, nàng đem chân quắp lấ chân người kia, dính chặt kề sát vào người kia.

"Làm sao vậy?" Trong phòng mờ tối, bên ngoài có tiếng rào rào do mưa rớt trên mái hiên, Nguyên Ánh vuốt lưng nàng, giọng nói của Nguyên Ánh có sự mơ hồ buồn ngủ, nghe vào càng thêm nhu hòa.

Tiếu Lương khẽ nói: "Không có gì." Tiến sát lại gần hít vào thật sâu mùi hương cơ thể từ cổ áo của nàng.

"Chỉ là...có chút ngủ không được."

"Không sao, thả lỏng, ngày mai ngươi muốn ở khách sạn hay ở đây đều được." Nguyên Ánh dỗ dành nàng.

Các nàng lưu lại Thành Đô rất nhiều ngày, mỗi ngày đều rất vui vẻ, đi chơi khắp nơi. Thậm chí Nguyên Ánh còn đưa Tiếu Lương tới khách sạn lúc trước mà nàng đã ở.

Làm cho người ta cảm khái chính là, thì ra đôi vợ chồng chênh lệch mười mấy tuổi đã chuyển nhượng lại khách sạn cho người khác. Nghe ông chủ mới của khách sạn nói bà chủ cũ bị bệnh, người chồng nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi không nói hai lời liền bán khách sạn, đưa nàng đi chạy chữa.

Thế sự thay đổi khó lường, chỉ có thể nắm chặt lấy người trước mắt.

Nguyên Ánh cảm khái không thôi.

Nàng mang theo Tiếu Lương bước vào căn phòng lúc trước nàng từng ở.

"Di di, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ sao?" Tiếu Lương hỏi.

"Sẽ như vậy." Nguyên Ánh biết rõ nàng có chút bất an, ôn nhu mà an ủi nàng.

Tiếu Lương đã nghe được lời cam đoan của nàng, híp mắt cười rộ lên, chóp mũi cọ cọ với chóp mũi của nàng, sau đó hôn nàng một chút.

"Có một cái ví von hơi khập khiễn như thế này, Uranium U 235 và Uranium U 238 là một cặp đồng vị khó phân ly, mỗi một nghìn nguyên tử Uranium U thì trong đó chỉ có bảy là Uranium U 235, còn lại đều là Uranium U 238... giống như chúng ta khó có thể tách ra."

[Wonkkura] Đào Lý Bất Ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ