Chương 93. Lại đáng khinh

9 2 1
                                    


Hơi thở Tiếu Lương nghẹn lại, cũng không nghe rõ lời nói của Nguyên Ánh, chỗ bị nàng nhéo trên đôi má cũng bắt đầu nhanh chóng nóng lên.

Nguyên Ánh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cổ thấp, mái tóc rủ xuống một bên, ánh đèn trong phòng khách chiếu lên xương quai xanh tuyết trắng của nàng, mà trong cổ áo giữa khu đồi núi, một sợi dây chuyền vàng mỏng, theo hô hấp của nàng phập phồng lên xuống.

Tiếu Lương đưa ánh mắt chuyển đi, vốn không dám nhìn.

Nhưng mà Nguyên Ánh không buông tha cho nàng, người kia nằm thấp xuống, ngón tay tiếp tục chạm vào khuôn mặt của nàng: "Ngươi nói đi, là ta tương đối thương ngươi hơn, hay là nhị mợ?"

"Là ta đối với ngươi tương đối tốt hơn, hay là nhị mợ?"

"Ta xinh đẹp, hay là nhị mợ?"

Tiếu Lương càng nghe càng cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Đây là Nguyên Ánh đang ghen tị sao? Nàng có chút muốn cười, tuy rằng không phải là một loại ghen gì khác, bất quá, cũng đủ làm cho nàng vui vẻ.

"Ngươi tương đối thương ta hơn, ngươi tương đối tốt với ta hơn." Tiếu Lương nói, ánh mắt của nàng nhìn vào đôi mắt Nguyên Ánh, "Ngươi là xinh đẹp nhất."

Đôi mắt cười lên của Nguyên Ánh, bởi vì cảm giác say mà có chút sương mù, cũng không biết có nghe thấy hay không, nàng nghe xong khóe miệng cong lên, nằm xuống bên cạnh tựa trên bờ vai Tiếu Lương. Hô hấp của nàng lướt nhẹ trên cần cổ Tiếu Lương, ở chỗ đó, động mạch trên cổ Tiếu Lương nhanh chóng nhảy lên.

Nàng ngủ rồi sao? Hay là nàng vẫn còn đang nghẹn lại muốn hỏi chuyện gì.

Nguyên Ánh uống say như vậy, đối với Tiếu Lương mà nói là lạ lẫm, nhưng mà muôn phần đáng yêu.

Tiếu Lương không khỏi nghĩ đến một tình tiết tương tự mà nàng từng đọc thấy trong một tiểu thuyết, trong tiểu thuyết Thẩm Khâm say rượu, sau đó nàng bắt đầu hôn Thường San, thậm chí còn đưa tay chạm vào trong y phục của người kia.

Gương mặt Tiếu Lương như bốc cháy lên, nàng đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy, Nguyên Ánh mới sẽ không như vậy. Nhưng mà bây giờ người kia đang gối đầu lên bờ vai của nàng, môi của người kia tới gần trên cổ của nàng, chỉ cần Tiếu Lương nghiêng đi một chút, thậm chí một centimet, Nguyên Ánh có thể hôn lên gương mặt của nàng.

Nàng không thể nghĩ như vậy, Tiếu Lương tận lực chuyển ánh mắt ra khỏi người kia, nghiêng ra phía bên ngoài, cũng sắp rơi khỏi ghế sofa rồi, nàng vừa mới di chuyển, Nguyên Ánh lại ôm lấy nàng, Tiếu Lương vùng vẫy một chút, sức lực của Nguyên Ánh lớn hơn nàng, người kia đem Tiếu Lương ôm vào trong ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Không cho phép đi."

Thứ mềm mại của người kia áp sát vào sau lưng Tiếu Lương, cánh tay vươn qua đặt trên bờ vai của nàng. Tiếu Lương đỏ mặt giống như cà chua, tránh tránh: "Di di..."

"Hửm? Suỵt suỵt, đừng nói, đầu ta đau." Đôi môi Nguyên Ánh dán lên cần cổ của nàng, hơi thở ấm áp khiến cho Tiếu Lương nổi da gà.

Tiếu Lương chậm rãi thả chậm hô hấp của mình, qua vài giây, kéo bàn tay của người kia ra. Thử rời ghế sofa lần nữa, nàng vẫn là không thành công, Nguyên Ánh lại một lần kéo nàng lại, bàn tay còn đặt ở trước ngực nàng.

[Wonkkura] Đào Lý Bất Ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ