Chương 130. Bạn gái

9 2 1
                                    


Trần Mộ Tề thật sự dẫn Tiếu Lương tới một quán ăn gia truyền, ăn rất ngon, rất nhiều thức ăn Tiếu Lương cũng chưa từng nhìn thấy. Trần Mộ Tề cũng không ăn bao nhiêu, vừa ngồi bên cạnh cười ha ha nhìn nàng ăn, vừa giới thiệu cho nàng nguyên liệu của món ăn này, đó là món ăn cần có bao nhiêu kỹ thuật để cắt thành, được hầm trong bao lâu mới hoàn thành.

Tiếu Lương khó hiểu mà hỏi: "Không phải là thức ăn gia truyền sao? Vậy khẳng định có rất nhiều người ngoài không thể biết bí quyết, làm sao ngươi biết được?"

Nàng vẫn không biết nên xưng hô với Trần Mộ Tề như thế nào, thoáng cái "Ngài" thoáng cái "Ngươi".

Ấn tượng ban đầu gặp mặt là một người trẻ tuổi không thích trẻ em và thiếu kiên nhẫn.

Khi nàng hơn mười mấy tuổi, gặp lại hắn là một bộ dạng chìm đắm trong tình yêu, không thể khống chế được tâm tư của mình và không quan tâm đến nàng.

Còn có một thời gian vợ trước của hắn, Từ nữ sĩ, phản bội hắn còn kiện ngược lại hắn, sau khi ly hôn lấy đi phân nửa gia sản của hắn, bộ dáng hắn chán chường râu ria xồm xàm.

Nàng đều có ấn tượng.

Nhưng mà đại thúc râu dài anh tuấn nho nhã "Nữ nhi khống" trước mắt này, vẫn là quá xa lạ.

"Ăn nhiều rồi, đương nhiên là biết một chút." Trần Mộ Tề cười haha nói, đánh giá nàng, tán thưởng: "Thật sự là nữ nhi mười tám thay đổi, ngươi bây giờ lớn lên thật xinh đẹp, khí hậu nước ngoài vẫn là rất tốt."

Tiếu Lương không quá thích ứng loại giọng điệu trưởng bối "Vui mừng yêu thương " này của hắn: "...Cũng, xem như không tệ," Nàng dừng lại, nghĩ đến lời Nguyên Ánh đã nói, trái lại giống như đang làm nũng mà nói: "Ta trở nên béo lên rồi phải không?"

"Không có không có, ta còn cảm thấy ngươi quá gầy!" Trần Mộ Tề thẳng thừng lắc đầu, từ khi Tiếu Lương trúng tuyển vào đại học Bách Khoa, hắn cảm thấy phi thường vui mừng hưng phấn. Thời niên thiếu chuyện học hành của hắn gặp nhiều trắc trở, trong lòng thích nhất là loại người học giỏi, lúc trước lần đầu tiên bị Cung Trân Trân hấp dẫn, chính là khí chất cao ngạo trên người nàng mà một người học tập rất tốt mới có được.

Đợi đến lúc Tiếu Lương vào đại học Harvard, Trần Mộ Tề giống như là "Phạm Tiến trúng cử", đây là hình dung hắn có thể nghĩ đến. Cộng thêm hắn bị lừa dối khó khăn trong chuyện tình cảm, ngược lại cảm thấy tất cả nữ nhân trên thế gian này chỉ có nữ nhi của hắn là đáng tin đáng yêu, cho nên quyết chí làm một người cha hiền.

"Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi, chúng ta đi đến khu mua sắm."

"Làm cái gì?"

Trần Mộ Tề nói: "Cuối năm rồi, chúng ta đi chọn ít đồ đưa tới Trương gia, bọn họ chiếu cố ngươi lâu như vậy, mua chút đồ tết để bày tỏ tâm ý."

Tiếu Lương nhìn hắn chỉ có thể gật gật đầu.

Nàng cụp mắt xuống ăn thức ăn, trong lòng không nói nên lời là có cảm giác gì.

Cơm nước xong xuôi, lúc Trần Mộ Tề đi tính tiền, nàng tranh thủ nhắn tin giọng nói cho Nguyên Ánh.

Tối hôm qua đến giờ đi ngủ Nguyên Ánh cũng không thể trả lời. Tiếu Lương cũng không truy vấn nàng, nội tâm nàng đang cười, di di của nàng còn đang rất xấu hổ.

[Wonkkura] Đào Lý Bất Ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ