Chương 8. Tiểu Trương cùng Lương Lương

16 6 0
                                    


Nàng cầm lấy cái khăn mặt mà người kia đã trùm cho nàng lau lau tóc, sau khi tắm xong, tóc của nàng, thân thể của nàng đều là thơm thơm. Xà bông gội đầu cùng sữa tắm đều là cùng một mùi thơm, chính là mùi thơm nàng nghe thấy được ở trên người của người kia.

Không biết là mùi thơm gì.

Nàng vừa lau tóc vừa nhìn xung quanh, giường rất lớn, ga giường màu trắng, cái chăn màu xám nhạt, gối đầu màu xám thẫm. Cạnh đầu giường có một cái đèn bàn khung rất cao.

Trên ngăn tủ đầu giường có khung ảnh. Nàng nhận ra một người trong đó là Nguyên Ánh, còn có ba người nam, vóc dáng cao ráo giống như đúc. Nguyên Ánh cột tóc đuôi ngựa cao, ánh mắt nhìn vào phía trước, dáng tươi cười xán lạn, đôi mắt sáng long lanh.

Được ánh mắt của nàng nhìn vào, cảm giác như hoa trên toàn trái đất đều sẽ nở rộ.

Khi Nguyên Ánh đi ra ngoài, phát hiện bàn tay nhỏ bé của Tiếu Lương cầm lấy khung ảnh, nhìn đến dị thường chăm chú cẩn thận.

"Đó là ta cùng các ca ca của ta."

Tiếu Lương quay đầu, "Ba người?"

Nguyên Ánh đi tới ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy khung ảnh, lắc đầu nói: "Ta có bốn người ca ca, tam ca tứ ca là cặp song sinh..."

Nàng ngừng một chút: "Lúc ta năm tuổi, tứ ca cùng ba mẹ đã qua đời."

Nàng vừa tắm rửa xong, mặc một chiếc váy ngủ, mái tóc còn ẩm ướt khoác trên bờ vai, có cùng hương thơm với người bên cạnh nàng, lông mi dài khẽ khép lại, không tiếp tục nói nữa.

Trái tim nhỏ bé của Tiếu Lương thắt lại một chút. Bỗng nhiên có chút luống cuống.

"Cái kia...mùi thơm." Tiếu Lương đỏ mặt lên thốt ra mấy chữ này.

Nguyên Ánh bị nàng hấp dẫn lấy lực chú ý: "Cái gì?"

"Dầu gội đầu, còn có...sữa tắm, là mùi thơm của hoa gì?"

"Ồ...là cái này..." Nàng lấy ra một cái chai màu trắng. Phía trên chữ kiểu "Kai" màu xanh nhạt, quệt một chút dịch xà bông, xoa xoa, "Dầu gội đầu và sữa tắm của chúng ta đều là nhãn hiệu này, hoa sơn chi."

Tiếu Lương cũng không nhận ra loại hoa này, Nguyên Ánh vừa cười cười nói: "Là một loại hoa màu trắng, đây là nhãn hiệu mà mẹ ta rất thích, còn ta thì thích hoa sơn chi."

Nàng ngừng lại một chút, tựa hồ nghĩ đến chuyện cũ gì đó. Ánh mắt có chút mờ ảo, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, nàng cười nói với cô bé: "Dưới lầu cũng có một loại hoa sơn chi, bất quá bây giờ đã qua mùa hoa nở rồi, sau này sẽ cho ngươi xem."

Kỳ thật còn chưa tới giờ Nguyên Ánh đi ngủ, lúc nàng thổi tóc cho Tiếu Lương cô bé đã buồn ngủ đến mức con mắt cũng không mở ra được rồi, cái đầu nhỏ từng chút từng chút từ từ chậm rãi nghiêng về phía nàng, Nguyên Ánh đón lấy cô bé, sờ sờ tóc của cô bé một chút, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống.

Kỳ thật nàng cũng không có thói quen ngủ cùng người khác, càng đừng nói là cùng dưới một cái chăn. Mặt khác cầm lấy một cái chăn lớn, bọc lấy cô bé cực kỳ chặt chẽ ở bên trong, giấu các góc chăn thật cẩn thận.

[Wonkkura] Đào Lý Bất Ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ