Chương 124. Ta yêu ngươi, ta thích ngươi (một)

9 2 5
                                    


Tiếu Lương cảm thấy nụ hôn lúc này đây càng kịch liệt hơn bao giờ hết, nàng càng ngày càng thở không nổi, đại não cũng sắp thiếu dưỡng khí, nàng ngửa đầu nghe không được chính nàng phát ra từng tiếng rên rỉ mềm yếu.

Ánh đèn áp tường màu vàng ấm áp phủ kín thân thể của các nàng, phác thảo những đường nét mập mờ.

Bàn tay Nguyên Ánh từng chút từng chút mà vuốt ve lên bụng nàng, đôi môi hương mềm như cánh hoa của người kia lưu luyến trên môi và cổ của nàng, mang đến sự sợ run làm cho người ngạt thở.

Tiếu Lương muốn nàng hôn mình nhiều hơn một chút, muốn nàng vuốt ve mình nhiều hơn một chút. Khát vọng nụ hôn của nàng, khát vọng từng cái vuốt ve của nàng.

Nàng nghe thấy thanh âm dồn dập của Nguyên Ánh, bàn tay mềm nhẵn của người kia lướt đến bên hông nàng không ngừng vuốt ve, tới tới lui lui, từ phía trước xẹt qua sau lưng nàng, không cao lên một phân, cũng không thấp xuống một tấc.

Nhưng mà Tiếu Lương đã chịu đựng không được nữa, nàng cảm thấy toàn thân nàng đều muốn hóa thành bọt nước thấm vào trong chăn bông, lại dường như đang bắt đầu bốc hơi, nóng hổi như lửa.

Nguyên Ánh dựa vào trên người nàng khắc chế trọng lượng của bản thân, không có hoàn toàn đè ép lên người nàng, nhưng mà vẫn có thứ gì đó mềm mại đầy đặn thỉnh thoảng đến gần nàng, lướt nhẹ qua ngực nàng, mang đến một loại cảm giác tê dại.

Tiếu Lương theo bản năng cọ cọ vào nàng, từng tiếng nỉ non nóng bỏng tràn ngập giữa các nàng, càng ngày càng không thể kiểm soát nổi, mái tóc của Nguyên Ánh gần như đã muốn hòa quấn cùng mái tóc của Tiếu Lương, đầu ngón tay của nàng từng tấc từng tấc mà dời lên trên.

Nguyên Ánh không biết đây là lần thứ mấy buông đôi môi Tiếu Lương ra, chính nàng cũng hít thở không nổi, đôi mắt nàng xuân ý mờ mịt, lặng yên nhìn chăm chú vào gương mặt Tiếu Lương, ngón tay trước sự cám dỗ cuối cùng vẫn là rút ra khỏi quần áo của người kia, nàng tì trán lên trán Tiếu Lương, hơi thở hỗn loạn cố hết sức duy trì thanh tỉnh.

"Đào Đào..." Lòng bàn tay Nguyên Ánh sờ lên đôi má Tiếu Lương, trong lòng bàn tay nàng là gò má nóng đỏ của cô gái, có một tầng mồ hôi mỏng, hàng lông mi ẩm ướt.

Đầu ngón tay Nguyên Ánh mơn trớn mí mắt khép hờ của nàng, Tiếu Lương chậm rãi mắt mở ra, ngượng ngùng cười cười với nàng.

Hai người nhất thời cũng không lên tiếng, lẳng lặng gần đến nhau.

Gương mặt Tiếu Lương tựa vào cánh tay Nguyên Ánh, trong đôi mắt hạnh trong veo lăn tăn hơi nước là tràn đầy tình yêu say đắm dành cho nàng.

Bàn tay Nguyên Ánh lại bị nàng nắm chặt, cọ cọ lên gương mặt của mình.

"Thực xin lỗi." Bỗng nhiên Nguyên Ánh nói, nàng dừng lại một chút, áp sát người kia vào trong ngực, "Vừa rồi thái độ của ta không tốt, lạnh nhạt với ngươi."

Bàn tay Tiếu Lương đang nắm lấy nàng trượt xuống, mười ngón đan vào nhau, thì thầm hỏi: "Ngươi yêu ta sao?"

Nguyên Ánh khẽ giật mình, sự mất tự nhiên do lớn tuổi làm cho gương mặt nàng đỏ hồng.

[Wonkkura] Đào Lý Bất Ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ