Chương 1
** Cập nhật chỉnh sửa lần 1 **
Sáng sớm, một vầng dương đỏ chầm chậm mọc lên từ khoảng giữa hai đỉnh núi Lăng Vân và Thông Thiên, ánh sáng rực rỡ phủ kín đỉnh núi, tỏa ra muôn tia rực rỡ. Tuy đã vào thu, nhưng thảm thực vật vẫn còn xanh tốt, chỉ có vài đám lác đác nhuộm sắc vàng hoặc đỏ lửa.
Qua một canh giờ, ánh mặt trời mới chiếu đến căn nhà tranh nhỏ nằm dưới chân núi, ánh sáng dịu dàng, không chói mắt từ từ lọt qua cửa sổ giấy đã rách nát, chiếu sáng nửa khuôn mặt người nằm trên chiếc giường đất.
Người này có vẻ là một nữ tử, cậu phục nhếch nhác, ngủ say như chết. Mái tóc dài đen nhánh quấn chặt, bết lại với nhau như những chiếc rễ già của cây đa trăm năm tuổi, chỗ bết lại chứa đầy bụi bặm và nước mưa. Khóe miệng còn dính chút vết dầu nâu, khuôn mặt chẳng biết bao lâu rồi chưa được rửa, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy ngũ quan của nàng tinh xảo, vùng da sạch sẽ hiếm hoi cũng trắng trẻo, mịn màng.
Thẩm Thanh Nhiên trong lúc ngủ say xoay người, nhưng hôm nay giường có gì đó không đúng, không những cứng ngắc và lạnh lẽo, mà bình thường rộng rãi có thể nằm mười mấy người, nay cậu chỉ vừa trở mình đã ngã xuống đất.
"Bịch!" – Thẩm Thanh Nhiên đầu cắm thẳng xuống đất, trán đập vào một vật gì đó cứng rắn, đau đến mức tỉnh giấc.
Cậu ôm đầu bò dậy, nhìn thấy mình đã làm vỡ một cái bát, viền bát còn dính vết máu mới.
Cơn đau nhức trên trán càng lúc càng dữ dội, tất cả các giác quan của Thẩm Thanh Nhiên dần thức tỉnh. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một đôi bàn tay trắng bệch, mềm yếu, do lâu ngày không lao động nên yếu ớt vô lực. Nhìn lên trên là ống tay áo đỏ thẫm, trên đó dính đầy những vết bẩn không rõ nguồn gốc.
Những chiếc bàn ghế bày biện lộn xộn, quần áo chất đống chiếm nửa chiếc giường, sàn nhà thì ẩm thấp nặng mùi... Tất cả đột ngột hiện ra trước mắt khiến Thẩm Thanh Nhiên đứng sững một phút, mới dần phản ứng lại – chẳng lẽ cậu đã bị kẻ buôn người bắt cóc khỏi căn biệt thự an ninh nghiêm ngặt của mình, rồi bán vào ngọn núi này?
Chuyện này quá đột ngột không kịp chuẩn bị gì cả?
Không... Đây không phải là tay cậu. Mặc dù cậu là kẻ lười nhác, nhưng vẫn thường xuyên chú ý rèn luyện thể chất. Tay cậu dài và khỏe, không thể nào yếu ớt như thế này.
Khung cảnh này có điều gì đó quen thuộc khiến Thẩm Thanh Nhiên chợt nghĩ đến một thứ. Cậu vội vàng bò dậy, không màng đến vết thương trên trán, vội vàng mở cửa, do động tác quá nhanh mà có chút thở gấp.
Hiện ra trước mắt cậu là hai ngọn núi cao chọc trời, một bên rừng cây tươi tốt, một bên toàn là đá tảng gồ ghề.
Mở cửa là thấy núi, giống hệt ngôi làng Lý Gia trong cuốn tiểu thuyết Xuyên Qua Thành Nhất Phẩm Nông Nữ mà nữ chính sinh sống.
Đêm qua Thẩm Thanh Nhiên vừa đọc cuốn tiểu thuyết này trước khi ngủ. cậu có một khả năng đặc biệt là bất kể nội dung nhàm chán đến đâu, chỉ cần đọc qua một lần là có thể nhớ đến tám, chín phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỢI BETA] Hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi_Tiểu Văn Đán
HumorHôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. 《今天也没有被休夫》 || Kim thiên dã một hữu bị hưu phu|| Tên khác: "Ta Thật Sự Không Muốn Làm Ruộng" 《我真的不想种田》 Tác giả: Tiểu Văn Đán 《小文旦》 Nguồn: Tấn Giang Nguồn RAW: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/u-n...