Chương 74

631 47 1
                                    

Chương 74

Thẩm Thanh Nhiên chưa kịp phản ứng, trước mắt cậu bỗng dưng tối sầm lại. Bộ hỷ phục phức tạp, họa tiết tinh xảo giống như một đóa hoa hồng bị gió cuốn bay, kéo theo người ngã xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, Thẩm Thanh Nhiên nhớ lại lời Tiết Phỉ Phong đã nói với cậu sáng nay: "Trẫm chờ ngươi đến bái đường."

Cậu không nên cứ mãi băn khoăn chuyện mặt có sưng hay không, thành thân là chuyện của cậu và Tiết Phỉ Phong, cần gì phải để ý đến hình ảnh trong mắt người khác.

Thẩm Thanh Nhiên nghĩ mà hối hận.

Nguyệt Hoa điện là tẩm cung của các đời hoàng hậu. Sau khi Tiết Phỉ Phong cho người dọn dẹp, hắn đã chỉ định nơi này để Thẩm Thanh Nhiên cư trú. Cậu mới ở đây được một ngày, mà lý do cũng chỉ vì theo lệ cũ, đêm trước ngày thành thân, tân nhân không được ở cùng nhau, Tiết Phỉ Phong mới chịu để cậu ở một mình.

Thẩm Thanh Nhiên không quen thuộc với cấu trúc của Nguyệt Hoa điện. Trong cơn mê man, dường như có một cánh cửa tủ quần áo khổng lồ mở ra từ bên trong, có người bước ra.

Đó là một cung nữ đã có tuổi, dáng người thấp hơn Thẩm Thanh Nhiên nửa cái đầu, toàn thân được bao bọc kín mít, hai tay run rẩy trong nhiều lớp vải, trông giống một mụ phù thủy già. Tuy nhiên, bà lại không chút lưỡng lự khi vác cậu lên người. Khi nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của Thẩm Thanh Nhiên, bà nhíu mày, nghi ngờ mở ngăn bí mật nhỏ trong tủ quần áo để kiểm tra. Mê hương phát ra từ đây, nhưng bây giờ ngăn bí mật đã trống không, không thể xác định được có phải thuốc đã bị đặt nhầm hay không.

Bà vác Thẩm Thanh Nhiên lên, rồi nhanh chóng biến vào trong tủ quần áo. Bên trong có một lối đi sâu thẳm không biết dẫn đến đâu. Cánh cửa đóng lại, không một dấu vết nào bị để lại, tất cả đều sạch sẽ không chút bụi bẩn.

Tiết Phỉ Phong tay cầm khăn trùm đầu màu đỏ, đứng bên ngoài Nguyệt Hoa điện nhẹ nhàng an ủi: "Nhiên nhi, giờ lành đã đến, chúng ta cần phải bái đường..."

"Phịch!" Tiết Phỉ Phong cảm thấy bên trong quá im lặng, thậm chí không nghe thấy cả hơi thở của Thẩm Thanh Nhiên. Hắn đạp mạnh cửa điện, cánh cửa lớn cao ba mét chạm khắc tinh xảo đập vào tường hai bên, làm rơi rụng lớp rêu xanh và bụi bám trên mái hiên.

"Thẩm Thanh Nhiên!" Tiết Phỉ Phong quét ánh mắt sắc như dao qua tẩm cung trống rỗng, xung quanh yên tĩnh như thể đã không có người ở suốt nửa năm qua.

Đúng là như vậy. Ngoài đêm qua Thẩm Thanh Nhiên đã ở lại, người cuối cùng sống ở đây là mẫu hậu của Tiết Lệ Phong. Trước khi chuyển đô, bà đã nắm giữ quyền lực suốt ba mươi năm, đấu đá với các phi tần và áp đảo các hoàng tử, địa vị vô cùng cao quý.

Trên bàn trang điểm, những chiếc vòng tay bằng vàng ròng được đúc bởi quốc thợ theo lệnh của Tiết Phỉ Phong, chạm khắc hình phượng hoàng bay lượn, ngậm trong mỏ là ngũ cốc, chất đống lại với nhau nặng đến vài cân.

Tiết Phỉ Phong tự tay vẽ bản thiết kế, tượng trưng cho mẫu nghi thiên hạ, ban ơn cho chúng sinh, ý nghĩa sâu xa đều dành riêng cho Thẩm Thanh Nhiên, vậy mà tất cả đều bị vứt lộn xộn ở đây.

[ĐỢI BETA] Hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi_Tiểu Văn ĐánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ