Chương 14
Con lừa phát hiện có người lạ đến gần, không yên đá móng, cố gắng đưa đầu húc Thẩm Thanh Nhiên.
Thẩm Thanh Nhiên hoảng sợ lùi lại một bước, theo phản xạ đưa tay che trước người. Cậu từng bị bọn vô lại dùng cuốc đánh vào bụng, đau hơn lần bị rơi khỏi xe lăn, không thể chịu đựng lần thứ hai.
Câụ quyết tâm lần thứ một nghìn lẻ tám sẽ tập luyện cơ bụng.
Ánh mắt Tiết Phỉ Phong dừng lại ở bụng của Thẩm Thanh Nhiên, dáng vẻ tự nhiên bảo vệ này... Thẩm Thanh Nhiên biết mình mang thai đã lâu rồi chứ?
Chỉ là thêm một miệng ăn, lại không phải là thật sự làm nương tử, hai người sống chung với nhau, Thẩm Thanh Nhiên muốn làm gì, sinh con cho ai, là lựa chọn cá nhân của y, đúng không?
Tiết Phỉ Phong nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, trăm mối ngổn ngang. Hắn bóp bóp sống mũi, cuối cùng quy kết sự không hài lòng của mình là do "lừa dối" của Thẩm Thanh Nhiên. Hắn xem Thẩm Thanh Nhiên là người của mình để bảo vệ, tất nhiên hy vọng được đối xử chân thành. Có lẽ trong lòng hắn, không ai có tư cách khiến Thẩm Thanh Nhiên sinh con.
Tiết Phỉ Phong phát hiện mình không muốn biết cha đứa bé là ai.
Bên kia, Thẩm Thanh Nhiên nhìn thấy một con lừa khác hiền lành hơn, vẫy tay gọi Tiết Phỉ Phong.
Tiết Phỉ Phong tiến đến, khuyên: "Sao không mua ngựa? Ta từng cưỡi ngựa, có thể đưa ngươi về."
Nhưng một con ngựa có thể mua hai con lừa! Bây giờ khắp nơi đánh trận, ngựa phần lớn bị trưng dụng làm chiến mã, hôm nay ở đây thấy bốn con ngựa, là do bọn cướp đêm qua bị Tiết Phỉ Phong tiêu diệt, nhân lúc hỗn loạn chạy ra, được người huấn luyện ngựa thấy, sáng sớm đã kéo ra chợ bán.
Thẩm Thanh Nhiên: "Không cần, ta tự đi được, lừa có thể kéo cối xay."
"Tất cả đều mua..." Tiết Phỉ Phong chưa nói hết, nhìn thấy đôi mắt ướt át của Thẩm Thanh Nhiên, liền biết không được.
Trong nhà có một người thê tử tiết kiệm, Tiết Phỉ Phong đành phải theo.
Trả tiền xong, Thẩm Thanh Nhiên học cách dắt lừa từ chủ quán, rồi ra hiệu Tiết Phỉ Phong ngồi lên, "Chúng ta về nhà thôi."
Vừa mới tuyên bố có thể cưỡi ngựa, đại tướng quân im lặng một lúc, thành thật nói: "Hai chân ta yếu, không leo lên được, ta dắt lừa cho."
Thẩm Thanh Nhiên nhìn chủ quán, chủ quán cười chân chất: "Huynh đệ, ta và nương tử huynh đỡ huynh lên, nào."
Mặt Tiết Phỉ Phong cứng đờ, "Ta không để ngươi dắt lừa một mình."
Thẩm Thanh Nhiên nghe vậy, trong lòng mềm mại, như bông kẹo bông nở rộ, Tiết Phỉ Phong thật là phong độ.
Chủ quán nhân cơ hội đề nghị: "Sao không mua luôn xe lừa, hai người đều ngồi được, phu thê không dễ dàng, ta tính rẻ cho."
Tiết Phỉ Phong như một người trượng phu nghe lời nương tử, nghe vậy liền nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Chủ quán dường như hiểu ai mới là người quyết định, nhiệt tình giới thiệu tính năng và ưu điểm của xe lừa cho Thẩm Thanh Nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỢI BETA] Hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi_Tiểu Văn Đán
HumorHôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. 《今天也没有被休夫》 || Kim thiên dã một hữu bị hưu phu|| Tên khác: "Ta Thật Sự Không Muốn Làm Ruộng" 《我真的不想种田》 Tác giả: Tiểu Văn Đán 《小文旦》 Nguồn: Tấn Giang Nguồn RAW: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/u-n...