Chương 33
Nhận ra Tiết Phỉ Phong càng hôn càng quá mức, cậu đã ngừng khóc mà vẫn còn hôn, Thẩm Thanh Nhiên nhắm mắt tránh né.
Không lùi ra, ta sẽ cắn người đấy!
Tiết Phỉ Phong kịp thời buông Thẩm Thanh Nhiên ra, Thẩm Thanh Nhiên thở hổn hển ngã vào lòng hắn, khóe mắt, môi, mũi, vành tai, chỗ nào cần đỏ thì đều đỏ.
Quả nhiên không thể hôn người.
Thẩm Thanh Nhiên lau khóe miệng, đứng dậy đi về nhà, xung quanh cánh đồng hoang vắng, không có gì mọc. Trong thời gian ngắn cậu không muốn nuôi gà vịt nữa, Tiết Phỉ Phong xử lý kịp thời, Thẩm Thanh Nhiên tuy không thấy tận mắt, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng thê lương ngưng trệ ấy.
Vẫn là làm ruộng thôi.
Hệ thống giấu chuyện trạm nuôi giống động vật trước là đúng, ngay cả làm ruộng còn chưa biết, làm sao có thể nuôi động vật tốt được?
Kể từ đó, Thẩm Thanh Nhiên không còn gặp Phan Vân Diệm nữa, không biết hắn bị nhốt bao nhiêu năm. Cha mẹ nhà họ Phan thương con trai, ngày hôm sau đã chuyển ra khỏi làng Lý, nghe nói lập gia đình ngoài nhà tù.
Lần này họ không mang theo Phan Vân Hề, thậm chí bán luôn căn nhà mua từ Tôn Lão Nhị.
Phan Vân Hề cô đơn lẻ loi, không có chỗ ở.
Thẩm Thanh Nhiên lo lắng, định đưa Phan Vân Hề về nhà ở, nhưng cậu và Tiết Phỉ Phong hai người đàn ông chen chúc một căn phòng, căn phòng kia cậu dùng để nuôi nấm, không thể để tiểu cô nương cũng chen chúc được?
Phan Vân Hề mang theo một gói nhỏ, bên trong có một bộ quần áo mùa đông, một bộ quần áo mùa hè, nàng làm quần áo cho ca ca mấy năm, nhưng bản thân lại phải vá víu, quanh năm chỉ có hai ba bộ quần áo để thay.
Hai người ngồi trên bậc thềm, cùng thở dài.
Phan Vân Hề tuy lòng không muốn rời cha mẹ, nhưng vụ kiện thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, Phan Vân Diệm vào tù, đám mây đen bao phủ trên đầu tan biến, chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy, dù ngày mai sống hay chết, cũng là chuyện của nàng.
Thẩm Thanh Nhiên vừa định nói, hay là cùng nhau dọn dẹp phòng nấm, tuy có mùi hôi, nhưng có bếp lò, cũng khá tốt.
Tiết Phỉ Phong lúc này từ ngoài trở về, đoán trước nhà họ Phan sẽ bán nhà, hắn đã phái người chờ mua nhà của họ Phan từ lâu.
Để Phan Vân Hề ở chung với họ là không thể, đời này đều không thể. Hắn giúp Phan Vân Hề với lý do rất đơn giản, cô nương này làm việc gọn gàng không phô trương, nếu tính cách cứng rắn hơn thì càng tốt.
Tiết Phỉ Phong hiện không thể kéo ba huynh đệ Thường đến giúp Thẩm Thanh Nhiên làm ruộng, họ còn có nhiệm vụ khác phải thực hiện. Hắn không hiểu vì sao Thẩm Thanh Nhiên mỗi ngày lại cau mày làm ruộng tự tìm khổ, chỉ đành để Phan Vân Hề ở lại giúp cậu.
Bốn mươi con gà vịt trong ao cá bỏ hoang, giờ đều là cư dân bản địa, không cần đặc biệt cho ăn. Thẩm Thanh Nhiên dứt khoát lấy cớ xúc động khi gặp cảnh, giao hết cho Phan Vân Hề nuôi, tiền công vẫn trả đầy đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỢI BETA] Hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi_Tiểu Văn Đán
HumorHôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. 《今天也没有被休夫》 || Kim thiên dã một hữu bị hưu phu|| Tên khác: "Ta Thật Sự Không Muốn Làm Ruộng" 《我真的不想种田》 Tác giả: Tiểu Văn Đán 《小文旦》 Nguồn: Tấn Giang Nguồn RAW: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/u-n...