Chương 55

834 66 8
                                    

Chương 55

Thẩm Thanh Nhiên đứng thẫn thờ trên đài cao, từ xa xa một bóng đen lướt đến, nhẹ nhàng như chim yến. Đợi đến khi người kia nắm lấy lan can nhảy vào, cậu mới nhận ra đó là Thường Thiền.

"Phu nhân, chủ nhân nói đài cao gió lớn, bảo ngài trở về."

Thường Thiền được Tiết Phỉ Phong gọi đến để bảo vệ Thẩm Thanh Nhiên, nàng đã gặp Tiết Phỉ Phong trước khi tới đây.

Thẩm Thanh Nhiên hơi mở to mắt: "Hắn thật sự nhìn thấy ta?"

Cậu hối hận rồi, lo lắng Tiết Phỉ Phong sẽ nghĩ rằng mình vẫn còn giận, sợ rằng Tiết Phỉ Phong sẽ buồn vì mình vừa rồi không tiễn hắn.

Thường Thiền: "Tướng quân hiểu lòng ngài, hắn nói tuy miệng ngài không nói, nhưng tâm tư ngài nghĩ gì, hắn đều biết."

"Vậy thì tốt." Thẩm Thanh Nhiên lại nhìn một lần nữa vào khung cảnh thành trì mờ mịt trong khói sương, hít một hơi sâu rồi bước xuống bậc thang, vừa đi vừa nói: "Tiết Phỉ Phong cho các ngươi đến giám sát ta phải không?"

"Không." Thường Thiền dứt khoát.

Tiết Phỉ Phong không yên tâm về Thường Minh và Thường Tuệ, vì thế lại phái thêm Thường Thiền đến. Nếu không phải Thẩm Thanh Nhiên kiên quyết từ chối, có lẽ hắn đã muốn để lại một đội quân để bảo vệ cậu.

"Dù có triều đình trên cao, nhưng tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Có phải không?"

Thường Thiền: "Đúng."

Thẩm Thanh Nhiên: "Tiết Phỉ Phong nói là mỗi ngày sẽ viết một bức thư, nhưng trong thư nhất định là chỉ báo tin vui không báo tin buồn, có đúng không?"

Thường Thiền đứng dưới ánh nhìn sắc bén của Thẩm Thanh Nhiên, điềm tĩnh ngẩng lên nhìn trời. Khi tướng quân bị thương, hắn cũng chỉ báo trước cho các đệ đệ, còn nàng thì vẫn bị giấu diếm, mãi đến khi vết thương của Tiết Phỉ Phong gần lành mới biết.

"Không nói chính là thừa nhận." Giọng Thẩm Thanh Nhiên thoáng chút run rẩy, "Ta không quản được hắn, các ngươi cũng sẽ không chủ động nói cho ta biết tình hình chiến sự trên chiến trường. Ta chỉ có một yêu cầu, từ hôm nay trở đi, các ngươi nghe lời ta. Dù ta làm gì, các ngươi cũng giảm bảy, tám phần rồi mới báo cho Tiết Phỉ Phong. Nếu ta trồng mười mẫu đất, các ngươi chỉ nói thành một mẫu, hiểu chưa?"

"Phu nhân, Thường Thiền biết ngài không muốn tướng quân lo lắng, nhưng..."

Thẩm Thanh Nhiên sụt đi nửa cân thịt, Tiết Phỉ Phong chỉ cần ôm một cái là nhận ra ngay. Nếu vài tháng sau tay chân xuất hiện vết chai, chẳng phải là bằng chứng rành rành sao?

"Chiêu mà Tiết Phỉ Phong có thể dùng, không có lý do gì ta không thể dùng. Chuyện sau này, ta gánh thay các ngươi. Mười vạn đại quân coi như là dân số tăng thêm đột ngột ở Mân Châu và Thanh Châu. Dù có được sự ủng hộ của Mộ trang chủ, dù các ngươi đã chiếm được kho lương của quan phủ, nhưng có thể chống đỡ được bao lâu? Ngươi và ta đều không đành lòng nhìn tướng quân dẫn đầu chịu đói, đúng không?"

Thường Thiền cứng họng, nàng vừa mới hứa trước mặt tướng quân rằng sẽ không để phu nhân chịu khổ, giờ lại bị Thẩm Thanh Nhiên dùng lý lẽ mà ép buộc, nàng không thể phản bác lại.

[ĐỢI BETA] Hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi_Tiểu Văn ĐánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ